Vào làng cổ Bát Tràng, khác xa sự sầm uất ở chợ là những ngõ hẹp, hẹp đến độ 1 chiếc xe đạp phải đi khéo mới vừa, là những ô cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ như từ thời bao cấp...
Là những bức tường phơi than...
hay ẩm mốc rêu phong...
Là những lò gốm mờ tối...
Với những lọ những bình mới ra khuôn...
Được cô bán nước chỉ đường, mình đến được 1 ngôi nhà cổ, nghe nói ngôi nhà này đã 110 tuổi rồi. Thực sự phần cổ của ngôi nhà không làm mình ấn tượng bằng phần mới được decor (chắc tại "người trần mắt tịt" nên thế
)
Sân vườn rất đẹp với nhiều chậu cảnh và đặc biệt là bức tường treo rất nhiều tranh gốm ...
Ban công bằng song gỗ...
Tay vịn cầu thang bằng gốm hoa
Và mái cổng lợp ngói với những đốm nắng trưa nhảy nhót ...
Và, như thường lệ, lại là 1 cái lá, 1 ngọn cỏ bé xíu dưới tán cây rơi vào tầm ngắm...
Ham hố chụp đến quên cả ăn trưa, mải mê chụp đến quên cả giờ về. Nhưng thôi, muốn vui chơi thì phải hoàn thành trách nhiệm đã chứ nhỉ. 2h, mình và anh ra về, vẫn còn tiếc nuối lắm...
Nhưng 1 nách 3 con mà