Theo em hai loại máy được thiết kế vì hai mục đích hoàn toàn khác nhau khi mà các cụ so sánh đều lấy các yếu tố của máy PnS ra để sướng như là: Đẹp, gọn, nhanh, rẻ, rửa ảnh nhỏ, dùng trên web ... ra thì mấy anh lủng củng có mà đỡ bằng mắt.
Cụ thể như một nhân tài cỡ bự như són tì tì cũng vứt xó bộ 1DMIIIs cùng một đống len khủng vào xó mà xách theo con M10 đi cho nó tiện, lại còn đẹp nữa.
Vậy thì dùng dslr dùng để làm gì?, liệu mai có nên vứt xó hay không?
Máy PnS:
Vì nó là dòng máy giơ lên bấm nên nhà sản xuất thường đưa vào rất nhiều thứ công nghệ để làm cho bức ảnh trở nên đẹp hơn về mầu sắc, điểm nhấn, chi tiết ... trong mọi điều kiện mà người chụp mong muốn để nhắm tới người tiêu dùng đại trà ở một mức độ công nghiệp nhất định (đẹp công nghiệp). Vì vậy với dòng máy này chúng ta có rất nhiều cơ hội có được một bức ảnh đẹp mà chỉ có một số ít người biết chụp ảnh bằng mồm, xem ảnh bằng tai mới dám chê xấu.
Với dòng máy ảnh này em chắc rằng các cụ tay mơ chẳng bao giờ dám sờ vào chế độ M của nó vì em cam đoan rằng M tương đương với Mệt, mà mệt rồi thì xấu là điều chắc chắn.
Máy dslr:
Như em đã nói ở trên, máy này được thiết kế không giống mục đích của máy PnS chính vì vậy một số cụ ti toe mới mua về đã vác ra chụp mà tưởng rằng nó ngon hơn PnS rồi lại thất vọng. Máy ảnh này được thiết kế dành cho người thích nghịch, thích táy máy, thích quan tâm đến chất lượng ... và hơn nữa là dùng để chứng minh rằng mình có hào, to, khủng ... (oai) nữa.
Nói một cách khác là dslr cho phép chúng ta chơi bằng công nghệ với bốn thông số cơ bản của trò chơi ảnh liên quan đến việc phơi sáng một tấm phim (độ mở, tốc độ, khoảng cách, độ nhậy). Người ít tiền thì chơi bằng đồ rẻ, chất lượng vừa vừa, người nhiều tiền thì chơi bằng hàng xịn, hàng L ...
Mà đã chơi, đã nặn thì không phải bụp cái có đồ mà có thể nặn được cái bằng người ta set sẵn (máy PnS), cái này cần phải có thời gian để đọc, xem, nghe và nghịch.
Các cụ nói gái, em nói giai!
Vầy đã giả nhời được chưa ạ.