Ngay đầu vào đường băng hạ cánh là khu vực đỗ máy bay cá nhân (nắng chang chang ko chịu phủ bạt các lão ạ, không biết nội thất có bị sao không
)
Sân bay ở hầu hết các nước rất rộng, chỉ cần đi trong khu vực 1 cửa cũng phải khoảng 10 phút mới đến được khu vực làm hải quan; ở Trung Quốc đều phải di chuyển bằng cả băng chuyền thế này
Và đây là khu vực Hải quan nhập cảnh của sân bay Bắc Kinh (đúng ra đây là khu vực cấm chụp ảnh- nhưng tại lúc đó máy ảnh của em nó nhạy quá nên em chạm phải và có bức ảnh nề)
Từ sân bay Bắc Kinh về khu vực trung tâm có rất nhiều phương tiện để lựa chọn như taxi hoặc xe bus và thời gian đi cũng gần tương đương nhau là khoảng 40- 50 phút, qua 1 trạm thu phí
Điểm đến đâu tiên của em ở Bắc Kinh là Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc- đây là 1 trong 3 trường có thương hiệu lớn nhất Trung Quốc;
Nhờ có tý quan hệ nên em được ở luôn cùng trong khu KTX của sinh viên quốc tế. KTX ở đây thật lớn và hoành tráng với 14 tầng, hệ thống quản lý từ lễ tân đến vệ sinh môi trường như quản lý một khách sạn; ở phần sau em sẽ tả kỹ về trường lớn này sau
Sau khi nghỉ ngơi em đi kiếm cái bản đồ về hệ thống giao thông của Bắc Kinh về ngó nghiêng và được biết
Ở Bắc Kinh- giao thông được thiết kế tổng thể kể cả từ trên mặt đất và dưới là tàu điện ngầm, lấy quảng trường Thiên An Môn là trung tâm và từ lõi đó đến nay phát triển 6 vành đai
Hấu hết các trường ĐH lớn và các địa danh lớn đều có 4 cổng với 4 hướng- cổng chính chuộng nhất theo quan niệm người TQ là cổng Đông (hướng mặt trời mọc), do đó nếu bạn hẹn hò ai thì phải nói rõ là đang ở phía nào, đơn giản như nếu đang ở cổng Tây và đi ra cổng Đông của trường ĐH Nhân dân thì cuốc bộ mỏi cẳng vì gần km.
Sau khi nạp đủ năng lượng và lôi kéo được 1 lão trong trường ĐHND đó em tiếp tục lên đường để đi Tô Châu
Cách cổng đông trường Nhân dân chừng 200m là ga tàu điện ngầm với tên gọi ga ĐHND và ở đường số 4 (tức là vành đai 4 tính từ lõi trung tâm)
Đường đi trong khu vực ngầm cũng rất khoa học, có cả đường đi gân nổi dành cho người khuyết tật
Sau 40 phút tàu điện ngầm em đã đến ga tàu cao tốc bắc Bắc Kinh, tranh thủ lúc tàu chưa chạy em làm vài kiểu với nhà tàu CRH (nghĩa của nó em dịch tạm là tàu cao tốc Tung Cẩu) thì phải, mặc dù chiều đi em đi thử loại này vì chạy cao nhất được có 150km/h thôi; phần chiều quay về từ Thượng Hải em sẽ mời cả nhà thưởng thức loại 306 km/h nữa.
Đây là người anh đồng hành cùng chuyến đi với em
Và đây là dung nhan em nó
Sau thời gian khoảng 9 tiếng nằm tàu từ Bắc Kinh đi Tô Châu, vượt hơn nghìn km, em đã đến Tô Châu
Đây là khu vực bán vé tự động đi chặng ngắn của ga Tô Châu; phương pháp nạp tiền vào thẻ để đi tàu điện ngàm rất khoa học và thuận tiện
Ở bức ảnh dưới ngoài việc nói về vé tự động em còn muốn kể với các lão: mùa này mà đi Bắc Kinh , Thượng Hải thì mắt phải nhỏ nước muối sinh lý suốt- vì đây được gọi vui là "Mùa chân giò", qua bức ảnh cũng thể hiện phần nào đa số giới trẻ đều mặc đồ ngắn!