@pain và Niceshot: Kính hai cụ, ở đây em thấy có mấy cái:
1. Chú lính văn phòng cũng không đủ ngu để dặn bà cụ ngồi chờ như thế. Ai có lòng trắc ẩn, mua giúp thì người ta cũng cầm rau luôn.
Nếu mọi chuyện đều theo logic thì cuộc sống đã ko phức tạp như nó vốn có.
2. Bà cụ không dốt đến mức, đồng ý ngồi ôm đống rau đấy ở vỉa hè đến tối.
Đó là cụ già, nên cũng có thể lẩm cẩm. Nhưng trong cái lẩm cẩm ấy có cái tính trung thực và trách nhiệm khi đã bán rau cho người khác và nhận lời hẹn chiều người ta lấy thì nhất định chờ họ quay lại. Đó là chữ tín (dù có cực đoan), chứ ko phải là dốt. Với cụ chắc giữ chữ tín cũng là 1 dạng dốt.
3. Nếu bị mưa, theo lẽ thông thường, bà cụ chắc chắn không ngồi im trên vỉa hè để ôm mớ rau đấy.
Đấy là cái lẽ thông thường của cụ, ko phải của bà bán rau ấy. Quay trở lại với vấn đề về chứ tín đã nói ở mục trên!
4. Xã hội này dù vô cảm đến mấy, cũng ko ai để một bà cụ ngồi giữa vỉa hè một thành phố chờ chết.
Cũng may xã hội này ko phải chỉ toàn những người như cụ, cứ phớt lờ đi qua thì đâu biết ai chết hay ko mà phải bận tâm!
Mục đích của người viết truyện có thể tốt đẹp nhưng tình tiết không hợp lý, vấn đề ko được đẩy đủ sâu để người đọc cảm động. Nói nôm na, ngu dốt + nhiệt tình.
Hai cụ pain và niceshot đừng lập lờ đánh lận con đen giữa cái nhạt nhẽo, vô vị và có phần dốt của người viết với bản thân bà cụ trong câu chuyện tưởng tượng này. Còn bản thân cá nhân từng người, chưa biết ai có thiện tính hơn ai đâu, cụ ạ. Ngồi trên diễn đàn, nhỏ dăm giọt nước mắt online, nó dễ lắm.
Chả ai lập lờ đánh lận gì ở đây. Câu chuyện phải được thể hiện thông qua tình tiết và nhân vật, giỏi như cụ mà lại thấy cõ chỗ lập lờ à.
Cuối cùng, em xin phép được nhắc lại một câu mà em ko nhớ ai nói: Cổ vũ cho cái dốt, đích thị là thằng dốt,
.
Công nhận cụ thông minh, học rộng. Trong có mấy dòng mà chửi được bao nhiêu người dốt. Mà giỏi thế cũng đếch nhớ nổi câu nói mình trích dẫn của ai.