Em nhớ hòi năm 2000 em đi học qua Đại Cồ Việt toàn vào ăn cơm đĩa 1 suất là 2000 đ.
Bá đạp cái hóa đơn!ăn nhậu ngày nai
Lạy cụ.Năm 1997 mới có 1000vnd/1 bát bún chả thôi. Mà hồi đấy thực phẩm cũng không đáng sợ như bây giờ. 4000đ có thể ăn đồ nướng tuý nuý rồi.
Đến giờ liệu cụ còn thể hiện được vụ luộc rau không , có khi làm phát để nhớ lại thời oai hùng cụ nhỉ.Em nhớ láng máng, hồi 1986 bọn em phải xa Hà nội rồi, xuống Hải Hưng ( giờ chia 2 tỉnh), khổ kinh. Ăn thì không bằng con chó nhà em bây giờ, uống nước thì như là nước nhào đất vàng đục thôi rồi. Cuối tuần sổng chuồng mấy thằng kiếm cái chậu, chạy ra chợ, xin hàng thịt mấy miếng mỡ gụn, xin hàng cà chua vài quả, hàng xà lách 1 ít, hàng hành 1 ít ( vùng đó là đất rau mà). Bà con thương nên cho như vậy là thường. Về nấu nướng tí là có cái món như kiểu rau sống với sốt cà chua ấy. Rượu cũng có, mà nợ quán, tháng sau trả (1 tháng được về 1 lần). Thế là được bữa ngon, đến giờ em vẫn nhớ là ngon. Thằng nào người cũng sắt lại, mà vẫn khỏe, chả ốm đau gì. Khổ quá, nên cứ có cái đút mồm là ngon. Bọn em còn phát minh ra cách nấu rau bí hay là luộc khoai lang, luộc ngô bằng ủng nữa. Nói chắc các cụ không tin nhưng bọn em luộc bằng ủng thật, vì bị cấm đun nấu nên không có xoong nồi, không có bếp. Đổ nước vào, thả tầu ngầm bằng 2 lưỡi lam vào, thế là đêm hôm nấu, ăn ngon lành, mai vẫn có ủng đi( ủng không hỏng mới hay). Sau đấy 2-3 năm mua cái điện thoại hình như phí hòa mạng khoảng 20 củ.
hòa mạng điện thoại năm 88-89 hả cụ, những 20 củ cơ ạ, điện thoại những năm đó thì e chịu, cơ mà mấy năm đó dân mình đẻ khỏe thậtEm nhớ láng máng, hồi 1986 bọn em phải xa Hà nội rồi, xuống Hải Hưng ( giờ chia 2 tỉnh), khổ kinh. Ăn thì không bằng con chó nhà em bây giờ, uống nước thì như là nước nhào đất vàng đục thôi rồi. Cuối tuần sổng chuồng mấy thằng kiếm cái chậu, chạy ra chợ, xin hàng thịt mấy miếng mỡ gụn, xin hàng cà chua vài quả, hàng xà lách 1 ít, hàng hành 1 ít ( vùng đó là đất rau mà). Bà con thương nên cho như vậy là thường. Về nấu nướng tí là có cái món như kiểu rau sống với sốt cà chua ấy. Rượu cũng có, mà nợ quán, tháng sau trả (1 tháng được về 1 lần). Thế là được bữa ngon, đến giờ em vẫn nhớ là ngon. Thằng nào người cũng sắt lại, mà vẫn khỏe, chả ốm đau gì. Khổ quá, nên cứ có cái đút mồm là ngon. Bọn em còn phát minh ra cách nấu rau bí hay là luộc khoai lang, luộc ngô bằng ủng nữa. Nói chắc các cụ không tin nhưng bọn em luộc bằng ủng thật, vì bị cấm đun nấu nên không có xoong nồi, không có bếp. Đổ nước vào, thả tầu ngầm bằng 2 lưỡi lam vào, thế là đêm hôm nấu, ăn ngon lành, mai vẫn có ủng đi( ủng không hỏng mới hay). Sau đấy 2-3 năm mua cái điện thoại hình như phí hòa mạng khoảng 20 củ.
Sao e nhớ 2005 cơm sv BK vẫn 3-4-5K là no nê rồi mà. Chả lẽ 10 năm vẫn k có khác biệt nhỉ?Em nhớ năm 97 cơm sv ở BK có 3k là sang lắm rồi.
Thì chả thế, từ cuối những năm 90 - đầu những năm 2000 giá cả tương đối ổn định, tăng chậm, nhất là giá thực phẩm, nhiều khi tăng tí rồi lại giảm, năm 2005 cụ ăn cơm sv chỉ thế là ổn rồi, từ 2007 trở đi mới tăng ácSao e nhớ 2005 cơm sv BK vẫn 3-4-5K là no nê rồi mà. Chả lẽ 10 năm vẫn k có khác biệt nhỉ?
Vầng, khoảng đó cụ ạ. Cước cũng đắt kinh. Em nhớ mấy thằng lên Hàng Hành cà phê, bàn bên cạnh có mấy cậu ấm bỏ điện thoại thoại đầy bàn, khoe ầm ĩ chẳng coi mọi người ra gì. Thằng bạn em lộn ruột, móc Motorola cục gạch ra nói: chúng mày thích thì tao cho 2 số hộp thư thoại bên Mỹ, cả 2 cùng bấm điện thoại gọi vào đấy, rồi ae mình cứ ngồi cà phê đến khi hết pin thì về. Bọn kia choáng chạy sạch. He he, thằng bạn em lấy máy của bố nó dùng mà( bố nó hình như vụ trưởng của VNPT), máy đấy là máy nghiệp vụ, dùng không mất tiền mà. Khà khà. Mà ra chỗ đông người mình toàn dấu máy đi, gặp mấy thằng khoe khoang ghét. Gọi sang Mỹ đến hết pin hồi đó chắc hết hàng chục củ.hòa mạng điện thoại năm 88-89 hả cụ, những 20 củ cơ ạ, điện thoại những năm đó thì e chịu, cơ mà mấy năm đó dân mình đẻ khỏe thật
Di động ở vn tận năm 93 mới có cụ nhé. Đầu tiên là thằng mobi ở miền bắc đầu 09040... Sau đó có vina đầu 09120...khoảng năm 90 hàng hành có nhõn hàng cf nhân bán vỉa hè có mấy cái bàn thôiVầng, khoảng đó cụ ạ. Cước cũng đắt kinh. Em nhớ mấy thằng lên Hàng Hành cà phê, bàn bên cạnh có mấy cậu ấm bỏ điện thoại thoại đầy bàn, khoe ầm ĩ chẳng coi mọi người ra gì. Thằng bạn em lộn ruột, móc Motorola cục gạch ra nói: chúng mày thích thì tao cho 2 số hộp thư thoại bên Mỹ, cả 2 cùng bấm điện thoại gọi vào đấy, rồi ae mình cứ ngồi cà phê đến khi hết pin thì về. Bọn kia choáng chạy sạch. He he, thằng bạn em lấy máy của bố nó dùng mà( bố nó hình như vụ trưởng của VNPT), máy đấy là máy nghiệp vụ, dùng không mất tiền mà. Khà khà. Mà ra chỗ đông người mình toàn dấu máy đi, gặp mấy thằng khoe khoang ghét. Gọi sang Mỹ đến hết pin hồi đó chắc hết hàng chục củ.
Có cụ động viên em làm lại vụ nấu bằng ủng, hì hì, hồi đó về nhà nói chuyện đó mọi người ngã ngửa luôn. Người thì sửng sốt, người thì nhăn mũi... hề hề.
bánh mì thời đó cũng chỉ 400 hoặc 500d, còn mì tôm miliket là 800, sau lên 1000, cầm 100d đi còn mua được kẹo kéo, nhớ lúc bé bà bác cho 2000 đi ăn quà mà xúc động chảy nước mắtcó cụ nào thích ăn nước phở có hành và chan cơm không ạ,, nhà em trưa đi học về là cứ làm 1000 nước phở thấy ngon dã man, bánh rán mặn có một bà đầu ngõ cứ chiều rán ăn, bà ý nặn dài dài nên lũ chúng em đặt là bánh cái *** , có 500 đ, em thế hệ 8x,
có tháo phanh không cụLại nói đến đua xe máy nhỉ, ngày ấy Hà nội nhất là Kim mã , hội em còn lên nhà bạn em ở mặt phố để đêm xem đua, các tay đua cột băng trắng trên đầu, hic hic, hầu hết ngõ xóm nào cũng có đứa dính cái nạn ý, kinh thật ạ
Em không đua em không biết ạ, mà chúng em đứng ở tầng 2 nhìn xuống chứ chả dám đứng ở vỉa hè mà nhìn ýcó tháo phanh không cụ
kiểu băng trắng là hay chơi tháo phanh lắm, phanh bằng số, e thấy kinh bỏ ***Em không đua em không biết ạ, mà chúng em đứng ở tầng 2 nhìn xuống chứ chả dám đứng ở vỉa hè mà nhìn ý