Hãy coi con cái 18 tuổi thì k là của mình nữa, trang bị giáo dục thật tốt thì xã hội mới đi lên dc, còn tư duy bao bọc sở hữu thì con chả lớn dc và xã hội k phát triển dc
Cụ đã bao giờ ăn cơm chung với những người gắp rau hoặc thịt chấm vào bát nước chấm, chấm xong quay lại dấp dấp nước chấm vào đĩa rau rồi mới đưa vào bát của mình chưa ạ? Em bị mấy lần rồi, nhìn cảnh ấy éo muốn ăn gì nữa, đưa đẩy mấy hạt lạc rồi giả vờ có việc đột xuất phải đi ngay.Chấm chung bát nước chấm, khoắng, dìm, di, nếu ko quen thì đúng là kinh khủng
mịa văn hóa phương tây nó sợ bát nước chấm chung mất vệ sinh trong khi cái mà các cụ á đông bảo mất vệ sinh nhất thì chúng nó lại soàm soạp vô cùng nhiệt tình...Chúng đòi ăn mỗi đứa một bát nước chấm. Bất cứ thứ gì chúng cũng chê bẩn và lo sợ bệnh tật. Chỉ đơn giản là bát nước chấm, ông H. cho rằng mọi người chấm chung là văn hóa của người Việt Nam nhưng với con ông thì không đó là sự bẩn thỉu, truyền bệnh tật.
Không thiểu số đâu cụ trẻ ạLại kiểu mấy bài báo tâm sự trên mạng. Cũng chỉ mang tính cá nhân và thiểu số. Nhiều gia đình vẫn ước ao cho con được du học để mở mang
Thói quen văn hóa thôi cụ ơi. Tây chấm thì riêng bát, ăn riêng nĩa, nhưng gặp cave thì vét máng như lợn . Kinh bỏ mịa đi .Chấm chung đúng là bẩn thận. Trong mâm cơm thì đĩa xào và bát nấu mọi người đều nhúng đũa, rồi lại chan nước xào vào bát cơm thì đến chịu một số ông.
trước em cũng tâm niệm cố gắng cho con cái đi học nn vì thấy trong cơ quan mình làm việc thấy mình kém TA thì thua thiệt quá dù chuyên môn thì cũng chả hơn kém gì...Không thiểu số đâu cụ trẻ ạ
Khu nhà em, họ hàng nhà em lũ trẻ đi du học ở lại mua nhà, lấy chồng lấy vợ ở Mỹ, Úc nhiều lắm.
Thực sự là tình cảm với cha mẹ sẽ phai nhạt chứ ko nồng ấm như ở gần nhau trong đất nước VN đâu, nhiều đứa vài năm mới về 1 lần thăm nhà, có nhà thì cha mẹ thường xuyên sang bển thăm chúng nó, có nhà thì lũ trẻ sinh ra bên đó về VN nói chuyện với ông bà ko sõi tiếng Việt...
Đã cho đi là xác định chúng sống cuộc đời của chúng rồi, hy sinh ko phải chỉ tiền bạc mà còn cả tình cảm gia đình sau này
Công nhận, toàn chó chê mèo lắm lông, hôn hít vét máng thì déll thấy ghê tởm, sốt cmn ruột văn với chả minhmịa văn hóa phương tây nó sợ bát nước chấm chung mất vệ sinh trong khi cái mà các cụ á đông bảo mất vệ sinh nhất thì chúng nó lại soàm soạp vô cùng nhiệt tình...
Ở bện họ tôn trọng tự do cá nhân và lũ trẻ học hành rồi thấm nhuần cách sống đó nên chúng nó ko tình cảm, ko quan tâm đến cha mẹ, ông bà, họ hàng như người ở nhà đâu => Chính chúng ta là người sốc Văn hoá mới đúng, keketrước em cũng tâm niệm cố gắng cho con cái đi học nn vì thấy trong cơ quan mình làm việc thấy mình kém TA thì thua thiệt quá dù chuyên môn thì cũng chả hơn kém gì...
đến đận con bé cháu em đi học bên Anh, mỗi năm tiêu của bố mẹ nó tầm 1 tỉ. Nghỉ hè nó về VN, về nhà em chơi thì nó nằm riệt ở nhà em chả đi đâu thăm chào ông bà, cậu mợ (vì nhà em có máy điều hòa) ...Học xong nó về, chờ xin việc cũng nằm luôn ở tp chả thèm về nhà. Xin được việc rồi tết nó chả về, đi du lịch tết với bạn ... giờ nó bảo chán ngành nó học, bỏ sang Mỹ học ngành khác, mấy năm rồi chưa về
Chúng ko về nhà là do cách ông bà này dạy con có vấn đề chứ ko phải do đi du học.Có cụ nào cho con đi du học sớm và thấy chúng dần xa cách, ko còn muốn về VN, cảm giác như mất con như ông bố này không?
Hai vợ chồng ông H. bàn nhau cho các con đi du học sớm. Từ cấp 2, hai con trai của ông đã được bố mẹ cho sang Mỹ học
Ông H. tâm sự về những tháng năm các con dần xa bố mẹ. Thời gian đầu các cháu nói chuyện với bố mẹ rất nhiều rồi thưa dần, thưa dần. Sống ở nước ngoài quá lâu, các cháu quay lại chê quê hương. Mỗi lần về Hà Nội, cháu rất ngại về quê thăm người thân họ hàng bởi các cháu chê những phong tục tập quán ở quê rườm rà.
Ông H. kể, về Việt Nam chỉ bữa cơm gia đình ông đã cảm thấy mình thật sự mất con. Chúng đòi ăn mỗi đứa một bát nước chấm. Bất cứ thứ gì chúng cũng chê bẩn và lo sợ bệnh tật. Chỉ đơn giản là bát nước chấm, ông H. cho rằng mọi người chấm chung là văn hóa của người Việt Nam nhưng với con ông thì không đó là sự bẩn thỉu, truyền bệnh tật.
Mỗi lần ra đường, con ông về nhà lại than thở sao người Việt thế này, người Việt thế kia.
Bằng mọi cách, hai con trai ông cố ở lại nước ngoài. Ông động viên nhưng con ông không về vì chúng không thích cách sống của người Việt. Những kỳ nghỉ hè thưa dần. Nếu trước đây mỗi năm con về nước 1 lần thì thời gian ngắt quãng 2 năm, 3 năm. Gần đây, con ông tuyên bố sẽ tìm mọi cách để có thẻ xanh ở lại Mỹ. Con trai lớn của ông lập gia đình với cô gái người Mỹ gốc Việt và 4 năm nay chưa về quê.
Thì thế, em thấy tư duy ông ấy có chút vấn đề, sau này về già thì chỉ có 2 vợ chồng chăm nhau thôi, con cái nó có cuộc sống khác rồiĐúng vậy. Nói chung nhiều cái chả liên quan đến tình cảm nhưng 1 số ông lại làm quá. Tình cảm thiếu éo gì cách biểu hiện mà cứ phải ăn chung, ngủ chung uống chung.
Cụ gắt thế mặc dù nhiều còm của cụ rất chất lượngDở hơi. Trên đời này có chỗ nào đào tạo làm chủ? Dốt thế mà cũng ti toe cmt