Xe đến chúng tôi quẳng hành lý lên chiếc Innova và đi về khách sạn. Con đường từ sân bay về khách sạn chúng tôi chỉ khoảng 5km, do thị trấn này khá nhỏ. Nhưng cái đầu tiên tôi được tiếp xúc với văn hoá nơi đây là giao thông còn lộn xộn hơn cả Vietnam các bác à. Xe nào xe đấy chen nhau, tạt đầu lao lên trước, còi inh ỏi. Nafo thì ô tô, xe máy, thi nhau chạy, chẳng có phân làn gì cả. Ấy nhưng tôi để ý ở đây không có một hiểm hoạ như Vietnam ta là không có bọn Ninja Lead các bác ạ. Lái xe máy hoàn toàn là đàn ông. Nếu có phụ nữ lái xe máy thì là người nước ngoài, phụ nữ địa phương tuyệt nhiên không lái xe máy. Không hiểu các bác thế nào chứ em thì sợ nhất phụ nữ lái xe. Thế mà mấy ông bán xe ở VN toàn đăng câu "Nữ sử dụng" em chẳng hiểu thế nào chứ "Nữ sử dụng" cái gì chẳng mau hỏng. Như cái thân em đây, trước khi bị "nữ sử dụng" cũng đẹp trai phong độ lắm. Thế mà có chục năm thôi bây giờ nhìn già như 40 tuổi
Con đường bụi mịt mù, thi thoảng có anh chàng nào đó rồ ga phóng lên thì đằng sau là một lớp bụi mờ áo, công với cái không khí khô và loãng nơi đây (Leh nằm trên độ cao gần 3.500m, nên ông nào cũng hít lấy hít để không khí) em chắc phổi em nó cũng có lớp bụi như thế.
Em cũng không hiểu dân Leh trồng cây gì, nuôi con gì để sống, chứ theo như quan sát của em thì dân ở đây chắc chỉ nuôi "con" khách du lịch. Hai bên đường bán đầy các đồ phượt dành cho leo núi, đi mô tô, chèo thuyền kayak, cá biệt lại có cả trường dạy bắn súng. Nói chung cảnh vật giống như các bộ phim của Holywood về miền tây hoang dã vậy