Đồ lưu niệm trong chợ, có điều là dân ở đây khá thật thà, cái gì bằng bạc họ nói bằng bạc, cái gì không phải họ nói không phải bạc. Chứ cứ như VN mình, gặp được khách nước ngoài thì sểnh ra là lừa đảo, làm cho khách một đi không trở lại. Em cũng đi một số nước, ngoại trừ mấy ông Rệp và Mọi hay lừa ra, thấy đa phần dân họ khá thật thà đối với khách du lịch. Chẳng đâu xa, ngay ở Thailand thôi, em thấy họ cũng khác. Hai quốc gia châu Á mà lừa nhiều nhất em thấy là TQ và VN. Có thể các nước khác họ có đạo nên họ tử tế hơn chăng? Hay cái gì làm suy thoái nhân cách con người????
Mà em thấy dân Mỹ (xịn) họ sợ mấy ông vô thần lắm, vì họ cho là không có tôn giáo sẽ không rèn luyện con người tốt lên được. Nhưng em được đào tạo dưới mái trường XHCN, cái chủ nghĩa duy vật biện chứng làm cho em không có đức tin các bác à. Nên cũng không tìm được ton giáo để theo, thế mới nhục
Quán cafe Nam mô Phật. Chắc vào trong đó tụng một hồi kinh, thắp một nén nhang rồi uống một ly cafe chăng?
Lang thang gặp một em bán hàng hỏi "Bạn từ đâu tới?" Em nói "Vietnam", bạn này oh lên một cái rồi nói "Xin chào!" Chẳng mấy khi gặp được người nước ngoài biết nói tiếng Việt, nhất là cách VN cả mấy nghìn km vậy là phải chụp ảnh cái. Chắc bạn này cũng hay bán hàng cho người VIệt nên biết nói tiếng Việt chăng? Chuyện này làm em nhớ tới sân bay Charles de Gaulle. Trong tất cả các quầy hàng miễn thuế ở sân bay này. Duy nhất có quầy rượu là tất cả các nhân viên: từ người da trắng, người da đen cho đến người da mầu đều nói tiếng Việt rất sõi. Vì khách hàng mua rượu ở đây đa số là người Việt