Một bài viết của Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trên vnexpress để cảnh tỉnh mọi người về thuốc An Cung Ngưu Hoàng. Dù muộn màng còn hơn không, cuối cùng cũng đã có ý kiến đánh giá của người có chuyên môn về cái gọi là "thần dược" này. Còn vô số các loại thuộc khác được uống theo kiểu truyền miệng thì sao... MXH có là công cụ giúp giáo dục dân trí hay là công cụ quảng cáo thúc đẩy các loại thuốc mua, uống không cần kê đơn?
‘Thần dược’
Bệnh nhân bị chảy máu não, gia đình nhùng nhằng không đưa đi viện, cho uống gấp đôi liều viên "thần dược" An Cung Ngưu Hoàng.
Bà là ca bệnh đặc biệt chúng tôi khám chữa từ xa cuối tuần trước. Bệnh nhân này vẫn dùng thuốc An Cung hàng tháng suốt ba năm qua. Đây là viên thuốc rất đắt tiền, hơn một triệu một viên, được truyền miệng rằng thần dược cứu sống người đột quỵ. Bệnh nhân bị xuất huyết não cách đây ba năm không rõ nguyên nhân, để lại di chứng liệt nửa người bên trái. Lần này bệnh tái phát nhưng lại là bên phải. Sau khi cho uống gấp đôi liều An Cung, gia đình đợi mấy tiếng, thấy "thần dược" không cải thiện tình trạng bệnh mới chịu đưa đi viện. Bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ MRI, phát hiện chảy máu não nhiều ổ. Sau khi hội chẩn trực tuyến, chúng tôi khẳng định bệnh nhân bị Cavernoma, một bệnh lý hiếm gặp, có biến chứng chảy máu não tái phát nhiều lần.
An Cung là một sản phẩm của nhà thuốc Đồng Nhân Đường ở Trung Quốc.
Rất ít hoặc có thể nói không có nghiên cứu nào đăng tải công khai bằng tiếng Anh về vị thuốc này. Tìm thông tin trên mạng, tôi được biết thuốc gồm các vị chính như sừng tê giác, sỏi mật bò, xạ hương. Tuy nhiên, hiện nay, thành phần sừng tê giác đã được thay bằng sừng trâu, sỏi mật bò tự nhiên hầu như không có nên người chế biến thuốc thay bằng sỏi nhân tạo. Xạ hương cũng có nhiều loại, gồm tự nhiên hoặc tổng hợp. An Cung cũng có các thành phần như hùng hoàng, chu sa,... đều là các dược liệu có ít nhiều độc tính và khi dùng phải có sự kiểm soát chặt chẽ về liều, cách dùng, người dùng. Do đó, rất cần sự tư vấn của thầy thuốc.
Nếu nhìn về thành phần, ta có thể thấy An Cung phần nào có thể làm giảm hiện tượng đông máu, tiêu đi các cục máu đông nhỏ. Tuy nhiên trong thực tế, khi bệnh nhân bị nhồi máu não hay nhồi máu cơ tim, chúng tôi phải sử dụng thuốc tiêm truyền trực tiếp vào mạch máu mà nhiều trường hợp không thể tan được cục máu đông nên phải dùng biện pháp cơ học là hút hoặc nong bằng bóng để khai thông dòng chảy. Hơn nữa, nếu tác dụng làm chậm quá trình đông máu của viên An Cung là có thật, sẽ là
thảm họa cho các trường hợp bị xuất huyết đặc biệt trong chảy máu não.
Những kiến thức này đã được nhiều chuyên gia thần kinh, hồi sức cấp cứu nhấn mạnh ở nhiều nơi.
Bản thân tôi đã chất vấn đại diện một bộ về việc để quảng cáo tràn lan, không có kiểm chứng về hiệu quả của viên thuốc này tại một kỳ họp Quốc hội. Vậy nhưng ca bệnh chiều cuối tuần trước đã dùng liên tục "thần dược" suốt ba năm sau tai biến, làm bệnh nặng hơn, tốn kém tiền bạc hơn.
Đặc biệt, khi hàng nghìn gia đình mua An Cung để dự trữ sẵn trong nhà như hiện nay, dòng tiền đã và sẽ chảy ra nước ngoài vì Việt Nam chưa sản xuất loại thuốc đắt đỏ này. Một cô bạn của tôi ở Nga đã viết cho tôi: "Anh ơi, em thấy hiểu biết của dân về viên An Cung bị người bán hàng bẻ cong hết mất rồi". Cô kể, trước đây cô làm việc tại Trung Quốc,
một số bác sĩ trong Bệnh viện U bướu Quảng Châu đều nói về mặt trái của An Cung, khuyên bệnh nhân không nên mua dùng. Ngoài các lý do ở trên, bản thân viên thuốc cũng có độc dược, dùng 1, 2 lần có thể không sao nhưng dùng lâu dài hay thường xuyên sẽ không khác gì đầu độc cơ thể một cách dần dần.
Bạn tôi đã từng tranh cãi rất gay gắt với vài bạn
bán hàng online sản phẩm này, cô từng bị đe doạ vì họ cho rằng "phá đám làm ăn". Thậm chí nguy hiểm hơn, có người còn tư vấn cho trẻ em dùng "Thanh tâm ngưu hoàng hoàn", một "biến tướng" của viên An Cung.
Tôi băn khoăn mãi, không hiểu sao người dân vẫn sử dụng viên thuốc này. Thậm chí một vài người thân trong gia đình tôi, các giáo sư tiến sĩ, những chính trị gia đáng kính vẫn luôn để sẵn trong nhà vài hộp "phòng khi có biến". Bản thân tôi đã nhiều lần phải đổ cốc nước đen sì do gia đình bệnh nhân pha An Cung đưa cho bác sĩ ép sử dụng cho người nhà đang nằm trong phòng hồi sức.
Chúng tôi nếu không cầm cốc thuốc sẽ làm gia đình lo lắng mà dùng thì lại hại bệnh nhân, vậy nên chỉ có cách lén đổ vào bồn rửa. Nhiều trường hợp khi dự bữa liên hoan mừng bệnh nhân hồi phục, nhiều vị "tai to mặt lớn" tự hào khoe nhờ viên thuốc họ cất công mua tại Đồng Nhân Đường mà người bệnh mới có được như hôm nay. Phải chăng, người ta vẫn tìm mua nó vì những giai thoại về sự kỳ diệu của loại thuốc này, rằng nó đã cứu được vị A, vị B, hay vì đây là món quà quý hiếm đắt tiền nên nhiều người vẫn đem biếu, tặng nhau?
Lại cũng có thể vì ngành Y chúng tôi còn chưa đem lại đủ niềm tin cho người dân. Vẫn có những ca chẩn đoán sai từ tuyến trên đưa về lại tỉnh nhờ vào nhưng vị thuốc bí truyền hay ông thầy cúng cao tay... Dù trực tiếp hay gián tiếp, là bác sĩ, tôi xin nhận lỗi và mong muốn sẽ không còn những người bệnh bị thiệt thòi chỉ vì sự thiếu hiểu biết những kiến thức Y khoa mà nhẽ ra chúng tôi phải cung cấp, phải lên tiếng.
Ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình và người thân yêu, nhưng riêng về sức khỏe, đặc biệt liên quan đến tính mạng con người, xin hãy tìm hiểu thật kỹ, suy nghĩ bằng cả trái tim và khối óc.
Nguyễn Lân Hiếu
https://vnexpress.net/than-duoc-4165834.html