III/ Trận thứ nhất: AN-2 đánh Pa-Thí:
4/ Nguyên nhân 2 chiếc AN-2 của ta bị rơi:
4.1/ Nguyên nhân theo sử sách của Không quân:
Trích từ Sử sách:
Sử sách chính thống của Không quân viết về trận AN-2 đánh Pa-Thí có rất nhiều. Đơn cử có các cuốn sau:
- Quyển “Hàng không dân dụng Việt Nam-Những chặng đường lịch sử-Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tháng 12.1995.
- Quyển lịch sử "Đoàn bay 919, 40 năm xây dựng và trưởng thành xuất bản ngày 10.3.1999.
- Quyển lịch sử "Đoàn bay 919-45 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tháng 4.2004.
- Quyển "Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam (1965- 975)-Nhìn từ hai phía”, Nhà xuất bản QĐND năm 2013.
= = > > Tất cả các chính sử trên đều thống nhất rằng:
“……. Trên đường về, để tránh địch phát hiện, đuổi theo, các tổ bay vẫn bay thấp, luồn lách qua các khe núi. Vì không thuộc địa hình, sau khi ra khỏi một khe núi, hai máy bay 664 và 665 đã đâm vào nhau. Cả hai tổ bay đã hi sinh, trong đó có Phan Như Cẩn, người tiểu đoàn trưởng đầy năng lực, người phi công giỏi đã có bề dày kinh nghiệm và thành tích trong chiến đấu….. “
4.2/ Nguyên nhân theo bác cựu phi công Đinh Văn Niêm, là một trong những phi công tham gia chiến dịch này. Bác Niêm thuộc Tổ 4 - máy bay số hiệu 671 - có mật danh 357 gồm: Đinh Công Giểng, Đinh Văn Niêm, Nguyễn Hữu Hùng.
Bác Niêm viết như sau:
“….. …. Buổi trưa ngày 12.1.1968, sau khi bay qua Mường Hàm, biên đội lên độ cao 3.200 mét, chuẩn bị tiếp cận điểm cuối Mường Út. Số 1-Phan Như Cẩn điểm danh: “số 2, số 3, số 4 chú ý: mục tiêu trước mặt, hướng 1giờ”. Cả ba tổ bay đều trả lời: “Thấy rõ”. Khi tiếp cận mục tiêu vào công kích, số 1 hô to: “Tất cả chú ý bám sát mục tiêu, tôi vào công kích”. Máy bay số 1 công kích đầu tiên, các quả cối 120mm và đạn Rockets đánh trúng sân bay trực thăng và kho nhiên liệu, lửa bốc cháy dữ dội, tạo thành đám khói đen dày đặc phủ kín trận địa, có lẽ chính vì vậy mà tổ bay thứ nhất không thể vượt qua mà quyết định trượt xuống độ cao thấp bay theo hướng bay của phương án cũ. Máy bay thứ 2 và thứ 3 sau khi công kích vào trận địa ra đa xong, cũng cùng rút theo hướng bay của máy bay thứ nhất. Chỉ còn máy bay thứ tư (mật danh liên lạc 357), sau khi công kích vào trạm ra đa, lửa khói đã có phần giảm nhẹ, nên quyết định rút theo phương án hai. Khi vượt qua trận địa, máy bay 357 bị một loạt đạn 12 ly 7 bắn vỡ kính ngắm dẫn đường ở phần đuôi máy bay, nhưng đồng chí Ngô Hữu Hùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thả cối xong đã quay lên buồng lái điều chỉnh hướng bay, tổ bay đã thoát hiểm bay về phía biên giới Lào-Việt.
…… Rút khỏi trận địa, bay dọc sát sườn núi phía Tây Pathí, sau hai phút thoát khỏi vùng núi, tôi phát hiện có hai trực thăng đang bám theo máy bay số 3, tôi thông báo ngay: “Có hai trực thăng đang bám theo số 3”. Tôi lại thông báo tiếp cho máy bay số 2: “Đề phòng trực thăng vũ trang”, tôi nghe rõ tiếng của cơ trưởng Trần Hữu Quý nói rất lạc quan: “Các máy bay mở cửa hông lấy tiểu liên mà bắn”.
Tôi gọi hỏi 354: “Tại sao lại rút theo hướng ấy?”.
Đồng chí Phan Như Cẩn không trả lời mà chỉ hỏi lại: “357 công kích xong chưa?”. Tôi trả lời: “357 công kích xong đang rút theo phương án hai được 4 phút rồi”. 354 động viên tôi: “Bình tĩnh rút khỏi trận địa an toàn rồi sẽ củng cố đội hình rút theo phương án”. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng tổ bay 356 báo: “Đã cải hướng về 0o, đang bị pháo mặt đất bắn”. Từ thời điểm đó tôi không liên lạc được với tổ bay 356 và các tổ bay khác nữa.
Theo dự tính, máy bay số 1 (354) thoát khỏi trận địa trước máy bay số 4 (357) 8 phút bay. Sau 4 phút bay, máy bay số 4 thoát khỏi trận địa, phát hiện thấy máy bay số 3 (356) thì thời gian của 354 đã rời khỏi trận địa được 12 phút. Sau 3 phút nữa, các máy bay vẫn liên lạc được với nhau, tức là thời gian rời khỏi mục tiêu của máy bay số 1 đã là 15 phút, theo tốc độ bay lúc ấy, máy bay thứ nhất đã cách trận địa khoảng 45 - 50km. Với kinh nghiệm của mình và sau này kiểm tra lại trên bản đồ tác chiến, tôi nhận định rằng, nếu cứ bay theo hướng bay cũ, sau khi thoát ly là 90o, hai tổ bay 354 và 355 đã bay vào vùng trận địa pháo 14 ly 5 mà trước đó tình báo của ta đã cảnh báo và bị trúng đạn của pháo 14 ly 5, hy sinh. Ngay cả tổ bay 356, do cũng rút theo cùng hướng với 2 tổ bay 354, 355, nên khi cải về hướng 0o đã bị bắn bị thương hỏng toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc………
……Sau trận đánh, đơn vị giảng bình rút kinh nghiệm đã thống nhất kết luận: “Hai tổ bay 354 và 355 đã bị pháo 14 ly 5 bắn hạ”, chứ không phải “va vào núi”, và cũng không phải do luồn lách trong khe núi hiểm trở mà hai máy bay đã va vào nhau như một số sách đã ghi……..”
(còn tiếp)
Hình vẽ minh hoạ khi AN-2 trên đường thoát ly