Đọc một vài comments cuối mà em thấy hơi chạnh lòng. Vì em có một nhóc là trẻ khuyết tật nặng, đang học hoà nhập ở một trường công ở Hà Nội. Bạn nhà em nhìn có vẻ bình thường, thậm chí còn xã giao, vui vẻ và khéo mồm hơn nhiều trẻ bình thường. Nhưng có những vấn đề riêng em cũng k muốn các cụ phải hiểu sâu. Nhờ chính sách của Chính phủ mà con em được đi học và được miễn một số khoản đóng góp dù em k đề nghị, và cũng được bhyt chi trả khoảng 10 tr/tháng. Em đã từng cho con học trường tư nhưng các trường cũng k nhận được vì quá nghịch, và họ cũng khó hỗ trợ giáo viên đi kèm. May là nhờ có trường công, con mới được “đi học trường có đồng phục” như mong mỏi của con. Cũng nhờ sự linh động của nhà trường mà nhà em có thể cử một cô giáo để đi kèm con, vừa giúp con trong việc học vừa giúp GVCN đỡ áp lực và ảnh hưởng tới các bạn khác dù k tránh khỏi 100%.
Nuôi một đứa trẻ mắc bệnh hiếm rất cực. Nhưng con sinh ra thì mình phải cố gắng cho nó phát triển tốt nhất có thể. Nói về chi phí thì mỗi tháng em phải chi 20-30 tr bên cạnh số 10 tr do BHYT chi trả, khoảng gần 2 tr miễn giảm khác từ nhà trường, hỗ trợ của HN.
Nhưng cũng may mắn cho gia đình em là con từng được học ở một trường mẫu giáo, nơi mà cô giáo cũng như các phụ huynh rất tuyệt vời. Dù có lúc con cắn hay đánh bạn, bà của một bé chỉ kể là dạo này M ngoan nhiều rồi, cắn T k đau như trước đâu. Rồi một phụ huynh khác chỉ nhớ là con luôn chào đúng tên bác đó, thay vì những lúc con giật tóc con mình. Hay có lần con làm vỡ rổ bát của cả trường, cô giải thích là con muốn gây chú ý thôi. Hay như con thích chơi ốc sên mà cô thì sợ, cô đành gấp tặng con 1 con sên bằng lá.
Hay như ở trường cấp 1 bây giờ, ngoài cô hiệu trưởng hay gvcn, các bác bảo vệ và lao công cũng luôn cố gắng để hỗ trợ, xử lý những trò nghịch dại mà con gây ra…
Em hiểu quan điểm của các cụ. Nhưng nếu nhìn rộng ra và bao dung hơn, cũng có thể vì em ở hoàn cảnh này, nên em sẵn lòng để những bạn nhỏ khác, bình thường của nhà em sống trong một môi trường đa dạng, phức tạp, như cuộc sống nó vốn vậy.