Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông
Mấy hôm, trà dư tửu hậu, mệt, Mỗ em sang nhà Triệu đại nhân chơi, sẵn có chàng thư sinh họ Nguyễn, đang ngồi nhâm chi chén trà nóng, suýt soa :
- Đấy, Triệu đại nhân nhà cao cửa rộng, Nguyễn tôi ngồi đây, dăm chén trà nóng, cũng chả dám đánh trống qua cửa nhà sấm, tuy nhiên có vài kiểu ấm tử sa, mỗ trà dư tửu hậu, nói qua cho Triệu đại nhân kiến giải đôi lời. Nguyễn tuy biết, phường thị làm dâu trăm họ, mỗi người một ý, tuy nhiên, chúng ta, đam mê, vui cũng được dăm canh, làm sao, đừng để lại ưu phiền. Đời mộng Nam Kha, biết sao cho đủ. cho vừa...
Mỗ tôi, đang mệt, nghe cũng vừa tai, nhấp chén trà nóng, khẽ nhìn sang Triệu đại nhân, thấy ngài xoay xoay chiếc chén Giang Tô, bèn nói:
- Dạ, thôi thì thị phi, đương nhiên, lời nói gió bay, mỗ coi lẽ đời là thế, xin có dăm điều
Triệu đại nhân đặt nhẹ chén trà, mở giọng : mỗ kia đã trà, rượu, coi như cũng dăm điều hiểu biết, hận không mang được đi xa, thôi qua đã nói về dòng Tử Sa vô thường, nay nói tiếp. Ta thấy, dòng quai cầm, việt nam mình tuy không thịnh, nhưng đôi dòng đinh gia Hà nội, Viễn đông nghe cũng có, thôi, mỗ kia nói ta nghe
- Bẩm các bác, thực ra, dòng Tử Sa có quai, không thịnh, từ thời Vạn Lịch nước ta cho đến thời Minh, đều chưa có. Tử Sa khó dụng, quai xách khó làm, khi bỏ vào nung, lò hỏa thượng thiên trên 1200o, thường thì quai bị cong vênh, lệch nứt, chín mười chọn loại một, hai. Khó làm, khó dụng, khó nuôi. Cách đây 5. 6 tuần trà, mỗ tôi có kiến giải, cách dưỡng ấm chả hề đơn giản, giờ với dòng ấm có quai thì như thế nào, dòng Gà Gô quai xách thì ra làm sao. Đều không ổn. Chính vì thế, dăm trăm năm nay, chỉ đôi ba nhà là còn khí khái, những ấm do ông ông cha để lại.
Triệu đại nhân thở dài:
Nghe kể, ngày xưa, Cố đại nhân nghe tiếng gà gáy lúc cầm canh, tức cảnh sinh tình, mà ra. Có lẽ Nguyễn thư sinh và mỗ kia không hiểu, cái tiếng đỗ quyên khắc khoải lúc canh tư, canh năm, khi tiềm thức con người đi vào huyễn cảnh, là khi Hắc Bạch song sát hồi quan. Đỗ quyên, vươn cổ mà không dám cao, cụp đuôi mà không được thấp, đắm đuối vì đàn con liếp nhiếp ngoài đê...Nay ta cũng chỉ biết có vậy, chả hay Nguyễn thư sinh thế nào ???
Dạ, dòng Tử Sa tuy khó, nhưng gạn đục khơi trong, thì không phải là không ra. Tử Sa là gốc, nhưng nghệ nhân là ngọn, ngọn ko lớn thì gốc sao ra. Tuy nhiên, với người Việt mình, dùng để pha trà búp, trà Thái, uống trong ngày, đi ra đi vào rót một chén, thì chả phải là cũng hứng thú lắm như.
Kể cả, với dòng Hồng trà, Phổ nhĩ trà, nếu dùng ấm Quai xách, thì cũng chả ai chê trách được Nguyễn thư sinh cơ mà. Mỗ tôi mở lời. Lần tới, xin Triệu đại nhân và Nguyễn thư sinh, mỗ xin hỏi về dòng Văn Đán, Tây thi. Nay xin phép các bác, mỗ tôi về, chỉ lo con hết sữa, gạo không đầy, lại bị thiên hạ đưa đẩy mỗ chỉ vì thú chơi mà quên mất cái phận sự của đấng nam nhi...