Cụ đuổi xừ ông đầu bầu rồi tự nấu ngày 3 bữa là ngon ngay
Chợ Nguyễn công trứ bác ơi.Tiện thớt này, hỏi các cụ chỗ nào HN còn bán muối vừng thơm, ngon và ít mặn không?
Sáng em cứ làm nắm cơm chấm với cái này. Ngon tuyệt đối.
Bác thích ăn thì pm đt. Hôm nào Thỏ làm để chén thì gọi, bác qua lấy chút về thẩm. Thỏ biếu!
Em cảm ơn hai lão, đặc biệt cảm ơn lão Thỏ móm. Để em chạy ra Nguyễn Công Trứ, nếu không mua được, sẽ inbox phone số cho lão, xin ăn ké.Chợ Nguyễn công trứ bác ơi.
Em dạo này cũng sợ thịt toàn cơm muối vừng thôi. Bán ở hàng giò chả to nhất chợ cạnh hàng bánh mì và hàng thuốc í bác. Mua nhầm hàng lại bảo em mách đểuEm cảm ơn hai lão, đặc biệt cảm ơn lão Thỏ móm. Để em chạy ra Nguyễn Công Trứ, nếu không mua được, sẽ inbox phone số cho lão, xin ăn ké.
Khổ, già rồi đâm ra lẩm cẩm. Lại thích cơm nắm muối vừng
Mua phải hàng đểu, ra đường cứ mợ nào có lum_dong_tien là em tóm lại hun cái bắt đền đã. Mọi chiện tính sauEm dạo này cũng sợ thịt toàn cơm muối vừng thôi. Bán ở hàng giò chả to nhất chợ cạnh hàng bánh mì và hàng thuốc í bác. Mua nhầm hàng lại bảo em mách đểu
Cụ với em mà ở với nhau có khi oánh nhau vỡ đầu để giành vớt lạc mất. Em toàn ăn thế này, có khi hết lạc mà vừng còn lại rang thêm, giã sơ sơ thôi rồi đổ vào tiếp để lắc.Tự rang vừng, giã bằng tay đi cụ, dễ và nhanh mà. Nhà cháu thích có thêm ít lạc rang xát bỏ vỏ, giã dối vào, thỉnh thoảng lắc lắc lọ vừng để lấy lạc, thấy ngon lắm.
Thế em chỉ biết chúc bác may mắn và lucky thôiMua phải hàng đểu, ra đường cứ mợ nào có lum_dong_tien là em tóm lại hun cái bắt đền đã. Mọi chiện tính sau
cụ nói chuẩn ạ.... ít người làm được như cụ . Như em vẫn phải dùng bếp từ dù kém ngon, vì nó hẹn giờ tắt đc, tiết kiệm thời gian. Nồi cơm điện cũng có chức năng hẹn giờ bậtEm không biết nhà các cụ ở cõi OF này thế nào, chắc lẽ thường tình cái bếp sẽ dùng bếp từ hoặc bếp ga gia đình. Riêng em thì cứ ôm chặt cái bếp ga công nghiệp. Nhà bếp mà không có cái bếp ga công nghiệp thì vứt, vứt hết! Xào thì lửa phải bùng lên trên mặt thức ăn, càng xóc chảo thì lửa càng bùng to, khói mù... nhưng mang đĩa thức ăn ra mâm thì mùi khói, mùi cháy dầu mỡ, mùi thực phẩm, gia vị ... nó quyện vào nhau.... Bữa cơm ngon hay ko ngon với em phụ thuộc 90% vào cái bếp công nghiệp.
Cụ chủ bỏ thớt không lời giã biệt, lão góp ý cụ chủ cũng không nhìn thấy đâu, kekeke.Cụ đuổi xừ ông đầu bầu rồi tự nấu ngày 3 bữa là ngon ngay
Cụ nên Nỗ Lực ăn ạCuộc đời em gắn với thịt mỡ, dưa hành... nuôi em dễ hơn nuôi bò... chỉ cần bát cơm, vài cọng rau luộc và mấy miếng thịt mỡ là xong bữa... Em chẳng muốn ăn, có những lúc nghĩ sao con người cứ phải ăn cho phiền phức ... có loại dinh dưỡng nào đó mà nhấp vài ngụm có thể đủ năng lượng cho vài ngày làm việc... Nghĩ đi rồi nghĩ lại, thế nếu không cần ăn thì làm việc để làm gì ? ngoài những việc cao cả như để cống hiến, vì cộng đồng, gia đình thì làm việc cật lực chẳng phải vì mình phải ăn sao ? nếu không cần ăn thì con người cũng chẳng cần phải làm việc... đúng thế rồi mà.
Rồi, ăn rồi, ăn lo rồi giờ là ăn ngon lại là vấn đề khác...
Hôm rồi, cậu đầu bếp luộc ốc đá cho em ăn, em bảo không ngon cháu làm món cua rang lá chanh cho chú đi... ăn rồi cũng bảo không ngon...
Cậu ấy giường như rất thất vọng, chắc là cũng đã lỗ lực hết cỡ rồi nên bức xúc hỏi... chú, thế nào là ngon với chú, chú tả đi cháu nấu được...
Ở hớ, mình cũng không biết !
Các cụ có biết không ?
Khi Ai Vân cất lên lời hát... nắng chưa khịp tàn... ai cũng biết đó là bài Trăng chiều ... sao thể ? vì tiếng thơ đi vào long người...đơn giản là vậy, ai cũng nhìn thấy....ai cũng cảm nhận được vậy sao mỗi ông Đẵng Hữu Phước diễn giải được lời và Ái Vân truyền cảm được ...Với rất nhiều người Việt bây giờ, hai chữ "ngon miệng" không còn là trách nhiệm riêng của vị giác và khứu giác nữa. Thời chém to kho mặn đã nhường chỗ cho sự tinh tế, cầu kỳ trong việc bày biện món ăn vì thị giác đã lên tiếng đòi phần. Không chỉ vậy, với một bộ phận nhỏ những ai đã trải qua thời kỳ bao cấp đói khổ thì họ còn có thêm một "giác" nằm ngoài ngũ giác thông thường, đó là cảm giác. Một "giác" rất trừu tượng.
....Một mâm cơm chòng chọc bát cà muối, đĩa rau muống luộc được vớt ẩu ra đĩa với vài ba ngọn rau quết lệt thệt ra cái mâm nhôm cong queo. Thêm đĩa tép riu rang mặn rụt lưỡi, xin mời cả nhà ngồi quanh trên những chiếc ghế gỗ bé tý. Bóng tối bủa vây xung quanh bởi cái đèn dầu chỉ tạm đủ soi mập mờ những thức đc biện trong mâm. Bữa cơm diễn ra trong tiếng vo ve của đàn muỗi đến giờ đi tuần, tiếng quạt nan kẽo kẹt của người mẹ cứ viện cái cớ quạt bớt muỗi để nhường cơm cho đàn con. Người cha ngồi trong góc tối nhất, cả gương mặt lẫn ánh mắt không thể giấu nổi vẻ sầu não, thi thoảng thò tay với chén rượu tợp một ngụm nhỏ, tay kia cầm quả ớt xanh ngoáy vào đĩa muối hạt lổn nhổn. Ông cũng mượn chén rượu để làm lý do là người sẽ ăn cuối cùng, khi cái nồi gang đen nhẻm chỉ còn trơ miếng cháy....Đó, cảm giác nó nằm ở đó và cụ chủ hãy thử xem sao!
giờ già rồi, nhậu với mấy thằng bạn già, tê tê cái là "ôn nghèo kể khổ"Thời bao cấp đói khổ em ăn món gì cũng thấy ngon. Giờ có tý điều kiện thì món gì ngon nhưng ăn đến bữa thứ 2 là đã chán rồi.