Hồi xưa 1 dạo em hay vào quán Bình Nhưỡng đầu Nguyễn Thị Định. Trước đó ở đấy đã có vụ 1 em bỏ trốn cùng 1 anh HQ rồi. Chứng tỏ HQ họ vẫn vào quán đó ăn. Cứ 7h30 là có ca nhạc do chính các em nv phục vụ đàn hát. Xong 30p tầng này là lên tầng trên biểu diễn. Bao giờ cũng có 1 bài VN, ca ngợi lãnh tụ, bộ đội Trường Sơn,... Trong số các em đó có em Lee, tên Việt là Lý Hương, theo mắt em là xinh nhất. Em ý thường đánh trống trong dàn nhạc, nhưng cả hát và đệm ghita nữa. Những lúc em ý ra phục vụ bàn, em cũng tranh thủ nói chuyện được ít nhiều. Nhưng phục vụ xong là đi chứ ko được nấn ná đứng lại chat chit với khách. Trong khi chọn món, em ý cũng hay tư vấn món này ngon lắm, món kia nhiều ngừoi ăn lắm,... Có mấy con cá gì em ý bảo phải mang từ nhà sang đấy, ngon lắm, thử đi, thử đi... dù giá khá mặn. Đa số là em hay nghe theo tư vấn của em ý nên có vẻ em này cũng vui. Tiếng Việt các em ý khá tốt, tiếng Anh cũng ok, phát âm tiếng Việt kiểu ngọng ngọng khá dễ thương. Các em này phải ở tập trung ngay ở quán, tuần được ra ngoài 1 lần nhưng đi theo nhóm, em đoán chắc phải có cả mama tổng quản, ko các em ý chuồn cả nhóm thì sao.
Có lần em hỏi em Lý Hương là đã có người yêu chưa thì em ý bảo em còn trẻ, vẫn đang đi tìm. Hỏi phản xạ trả lời rất nhanh và tinh nghịch, kiểu như bị hỏi thế nhiều rồi ý. Hỏi em ý là thế tiêu chuẩn chọn người yêu phải thế nào thì em bảo phụ nữ Bình Nhưỡng chúng em có 3 tiêu chuẩn thôi. Kinh, ý nhị khoe là gái thủ đô cơ đấy. Hỏi là tiêu chuẩn gì thì em thoáng nụ cười nhẹ bảo cái này của phụ nữ, ko nói được. Hơi thắc mắc sao cứ dùng từ phụ nữ chứ ko dùng con gái nhỉ, là do vốn từ, tiếng Hàn ko phân biệt, hay ý gì. Em gặng hỏi thêm là thôi tiết lộ 1 tiêu chuẩn thôi cũng được, thì em ý bảo là phải kính yêu Chủ tịch. Em há hốc mồm.
Một lần khác, cũng lâu lâu, quen quen rồi, em ngỏ ý một dịp nào đó muốn mời em ý ra ngoài ăn uống cafe để được tìm hiểu thêm về đất nước, văn hoá, lịch sử hào hùng của đất nước thì em ý bảo ko đi được đâu. Em bảo thế anh muốn trò chuyện với em thì làm thế nào. Em ý bảo thì anh cứ đến đây. Nhưng quán em bán đắt vãi, em nghĩ thế nhưng ko nói. Em bảo tiếp, thế ngoài nhưng lúc đó muốn trò chuyện thì phải làm sao, em có số đt không? Em ý bảo ko em ko có đt. Thế anh tặng em cái điện thoại có sẵn sim luôn nhé? Không em không được dùng đâu? Khó nhỉ, thế em nuôi 1 con chim bồ câu thì chắc được chứ? Thế mà em kia hiểu ý và bật cười luôn các cụ à, chứng tỏ ở BTT cũng có dùng chim bồ câu đưa thư.
Em được biết các em này đi kiểu nhiệm kỳ 5 năm, nhưng có khi về trước hoặc kéo dài mà ko có lí do gì. Và có lẽ ko phải dân sự mà là từ sinh viên trường công an hay quân đội gì đó. Một lần em thử lúc em kia bê cái khay đứng cạnh bàn, em để cái dao ăn lên khay cho em ý rồi cố tình để nó trượt rơi gần dọc theo người em ý, em nhoài người ra cúi xuống như theo phản xạ dùng tay kia đỡ cái dao gần sàn. Ánh mắt em liếc theo chuyển động của cái dao rất nhanh và lạnh lùng, đồng thời người em nhích nhẹ tránh ra 1 chút xíu vừa đủ. Tất cả chỉ trong tích tắc, rất điềm tĩnh, nhẹ, nhanh, vừa đủ, chắc chắn em này đã trải qua rèn luyện võ thuật, thậm chí còn là tay súng cừ khôi.