Hồi nhỏ, e cũng là nạn nhân của những câu nói này. Thậm chí, đến cả bây giờ vẫn còn nghe “Con người ta làm cty lớn thế này, con người ta làm lương thế kia, con người ta lấy chồng này nọ ...mà con mình”. Đấy là lời thốt ra của mẹ em. Và cũng vì những cái đó mà nó hằn sâu trong em, tình cảm mẹ con nói chung nhạt nhẽo. Mẹ hỏi e trả lời, cần gì e cung cấp, nếu là trách nhiệm thì e sẽ làm. Ko thì thôi, e cũng ko có nhu cầu nc vì em đâu bằng con người ta!Hè sang là lúc ở công ty khen thưởng các cháu học giỏi. Ai cũng tíu tít khoe con. Khổ nỗi con em. Hic.
- Con nhà người ta: Giỏi, xuất sắc. Con mình trung bình khá.
- Con người ta: Giả võ cấp huyện, cấp tỉnh. Con mình đánh con nhà khác tóe máu đầu. Mất cả thi đua của cô giáo.
.... Con nhà người ta.
Chạnh lòng nhớ ngày còn bé, em là nạn nhân của câu "Con nhà người ta". Có thằng bạn nối khố tới tận giờ, nó vừa giỏi, vừa ngoan, vừa thể thao giỏi .... Thế là auto ăn chửi mỗi cuối năm.
Có cụ mợ nào như em không?
Nói thật với cụ, nếu e có con, e chỉ mong con em khoẻ mạnh, hạnh phúc, ko làm điều gì sai trái, nếu có phải biết tự chịu trách nhiệm. E rất ghét những người hay so sánh con mình và con người khác. Ko hài lòng với những gì con mình có được và họ cũng chẳng bao giờ hài lòng với những gì họ có được.