“Con nhà người ta” cũng chẳng sướng đâu cụ ạ.
Tuổi thơ của cháu luôn bị các ông bố, bà mẹ mang ra làm câu răn dạy con mình trước khi dáng những trận đòn tới tấp vào chúng. Họ có biết đâu rằng mỗi khi cháu không được tuyên dương , khen thưởng là y như rằng ông già cháu mang cái mít trâu, cái cầy ra trước mặt dứ dứ và không quên khuyến mại thêm chục roi mây vào mông.
Lúc đầu cháu cũng thấy sướng, cũng vui. Nhưng sau cháu sợ và ghét mỗi khi bị mang ra làm gương cho trẻ con hàng xóm. Kỷ niệm nhớ nhất đó là hè năm cháu học lớp 7, cháu lượn quanh xã và các xã lân cận để bán kem. Có nhiều người biết cháu, họ thương cảm, thương xót rằng thì là mà, "sao mày phải đi bán kem", "ăn giề mà học giỏi thế"… Ghét.
Một hôm cháu vào một làng cách nhà cháu khoảng 15km. Tay đang bóp bóng, miệng giao say sưa “kem dừa sữa,…” thì bị gần chục anh C3 ra chặn xe lại. Một đại ca túm tóc bảo “vì mày mà hôm qua tao bị đánh”. Ôi thôi một trận hội đồng cứ gọi là tối tăm mặt mũi dáng xuống. Các anh C3 chưa thoả cơn bực tức còn tiện tay phi luôn xe đạp và thùng kem xuống sông. Kem và thùng cứ gọi là lềnh tềnh phềnh trên mặt sông. Cháu chỉ biết khóc tu tu. Bụt chỉ có trong truyện cổ tích, kg có ở ngoài đời thực.
Đấy là người làng khác, còn người làng cháu thì sao? Năm lớp 8, ông già giao cho cháu trông 1 ruộng dưa. Ruộng dưa nằm ngay cạnh đường cái lớn, đi lên sân bóng đá của xã. Dịp đó, xã tổ chức giải bóng đá toàn xã. Trước khi ra trông dưa khỏi bị thanh niên làng đi đá bóng xuống phá, ông già cháu còn dứ dứ cái roi mây trước mặt, sợ phát khiếp. Hôm đó làng cháu thắng trận lớn, cầu thủ và cổ động viên hớn hở lắm. Họ qua ruông dưa nhà cháu đang vào dịp thu hoạch, thế là chẳng ai bảo ai lao xuống xơi tái mấy luống dưa cạnh đường. Cháu chạy đầu này, chạy đầu kia ngăn cản, nước mắt nước mũi dàn dụa. Mọi người chén dưa hả hê, cười khanh khách bẩu khao quân. Trong đoàn quân chiến thắng hôm đó có ông bác họ làm chủ nhiệm HTX, ông chẳng giúp mình thì thôi lại còn đứng cười bảo “Mày học giỏi thế phải nghĩ võ bảo vệ ruộng dưa, sao cứ chạy loăng quăng, gào thét thế?”… Điên.
Hai tuần sau, đội làng cháu tham gia tranh cúp vô địch. Cờ hoa bay phấp phới, khí thế toàn đội ngút trời. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ hôm trước, cháu mang theo 3 cái thúng to, hái đầy dưa vào đó và để ở nhưng vị trí trang trọng quanh bờ ruộng dưa.
Nhưng tiếc thay, đội bóng làng cháu thua tan tác 8-0. Nỗi hận ấy giờ vẫn được các cụ bô lão nhắc lại.. hihi. Khi đoàn quân về qua ruộng dưa, có người lấy ăn, có người làu bàu chửi thề. Akay nhất là lão đội trưởng đội bóng kiêm bí thư xã đoàn, lão vung chân đá tung thúng dưa, quắc mắt chửi “Chỉ vì dưa của nhà mày mà bọn ông hôm nay thua đau”.
Phải đến khi cháu có gia đình mới thoát được “con người ta, con mình”. Trong câu chuyện với bạn bè, facebook cháu ít kể hay khoe về con mình. Học hành của các cháu cũng chỉ tự khen trong gia đình, chúc mừng các bạn ấy đã hoàn thành nhiệm vụ.