'Aiden Webb, xin lỗi vì đã đến muộn!'
11/06/2016 01:00 GMT+7
- Trong quá trình tìm kiếm Aiden Shaw Webb, ngoài lực lượng chức năng thì người dân trong đó có các nhóm bạn trẻ đam mê phượt, cũng tham gia. Báo VietNamNet xin đăng tải bài viết của anh Lê Giang (Lạng Sơn), thành viên trong đội tìm kiếm nạn nhân bằng flycam. Anh đã chia sẻ trên facebook cá nhân: “Xin lỗi vì đã đến muộn. Chỗ chúng tôi đứng chỉ cách cậu 50m!”.
Lên đường với bộ quần áo đi làm
Sáng 8/6, khi nhận được lời cầu cứu từ phía gia đình Aiden, ngay lập tức chúng tôi đã kêu gọi mọi người. Chỉ trong vòng chưa đầy 2h, 11 người tình nguyện tham gia lên đường tìm kiếm trong đó có 6 máy bay (Flycam) và 14 viên pin dự kiến thời tiết xấu có thể bay được trong hơn 3h bay.
Nhóm thứ nhất xuất phát ngay lập tức vào 2h chiều, mọi người đều mặc đồ đi làm bởi tan việc là đi ngay, không kịp chuẩn bị gì nhiều. Nhóm thứ hai xuất phát lúc 10h đêm, mang theo 12 bộ đàm tầm xa, pin fly và đồ thiết bị y tế đi ngay trong đêm.
Các thành viên trong nhóm tìm kiếm bằng flycam
6h sáng mọi người tập trung tại khách sạn ở Sa Pa, sau khi bàn bạc tình hình cụ thể chúng tôi xuất phát lên cáp treo.
Lúc này thì địa hình cực kỳ phức tạp khi mưa liên tục trong mấy ngày làm đường mòn trơn trượt, mang thiết bị cồng kềnh nên chúng tôi di chuyển rất khó khăn. Nhóm 2 dự kiến xuống điểm tập kết trong 30 phút thì 1h15 phút mới đến nơi. Lúc này nhóm 1 đã cất cánh được 20 phút trong điều kiện gió thổi, sương mù bủa vây.
Trong khoảng hơn 30 phút bay quanh khu vực điểm cuối có nhiều vực sâu, hố lớn cộng với sức gió mạnh, mây mù ít nhất 2 flycam đã suýt rơi. Lúc này nhóm 1 chia thêm một nhóm xuống thực địa, flycam sẽ dẫn hướng bên trên nhưng do mây mù quá đặc nên phải rút về để nhóm 3 tự men theo núi. Lúc đó thời gian điểm 11h10 phút hai nhóm quyết định tập kết một điểm bàn bạc lại.
Nhiều vực sâu và hố lớn cộng với sức gió mạnh, mây mù ít nhất 2 flycam đã suýt rơi
Sau khi tính toán về thời gian cuối cùng Aiden còn liên lạc được với bạn gái, nhóm lập luận có thể Aiden đã di chuyển thêm xuống phía dưới vì cậu nói với bạn gái là muốn quay về, ít nhất 6 tiếng buổi đêm Aiden sẽ không đi được vậy chỉ còn lại 6 tiếng tiếp theo, có thể Aiden đã đi thêm được khoảng 100m nữa.
Nhóm quyết định leo lên cột trụ số 4 vào cabin để xuống trụ số 3 trong điều kiện thời tiết quang mây và không mưa tiếp tục thăm dò men bờ suối. Nhóm tiếp theo sẽ đi xuống trụ số 1 để dò lên trụ số 2 và 3.
Xác định lên trụ số 4 thì vấn đề đã xảy ra, có 1 thành viên 60 tuổi và anh người Mông dẫn đường không thể leo lên được vì trụ quá cao (45 mét và không có dây bảo hiểm). Lúc này thực sự là thử thách quá lớn với cả nhóm, leo trong điều kiện cột trụ quá cao, chỉ có cầu thang sắt, trời mưa nhỏ. Mang đồ thiết bị lớn và có thành viên lớn tuổi, nhóm quyết định lại tách nhóm để một nhóm sẽ đi từ đỉnh xuống quay lên mất gần 2h, nhóm còn lại sẽ leo lên trụ số 4.
Các bạn hiểu rằng chỉ sơ sảy một tích tắc nhóm phải trả giá bằng mạng sống của mình. Thực sự lúc này chính vì Aiden đã khiến chúng tôi liều. Chúng tôi leo lên, không nhìn xuống dưới, lên đến đỉnh trụ mọi thứ tưởng chừng như ngạt thở. Không khí loãng, độ cao 45m với chân trụ sẽ làm cho bất cứ ai cũng phải tim đập chân run. Chúng tôi hò hét, xốc lại tinh thần, lúc này rất nhiều người nghĩ đến gia đình, cha mẹ, vợ con...quyết tâm phải về được nhà.
Khi trèo từ bánh xe xuống thang cáp treo có một khoảng không, chỉ dài 1m nhưng như hàng trăm m vì chỉ tích tắc cơ hội sống còn mong manh hơn cả Aiden. Khi thành viên cuối cùng xuống đến nơi chúng tôi ôm nhau như oà khóc. Hơn tất cả là sự dũng cảm và quyết tâm tìm được cậu người Anh dễ mến ấy. Nhưng ...
Người đi tìm cũng bị lạc
Niềm vui chẳng bao lâu, khi cáp đến trụ số 3,
nhóm tách lên đỉnh thông báo đã tìm thấy Aiden trong tình trạng không còn thở nữa. Cả nhóm chúng tôi không ai nói với ai câu nào, mắt nhìn nhau hỏi rằng có thật không? Hoá ra cậu nằm cách chúng tôi chưa đầy 50m mà không biết do sương mù dày đặc.
Chúng tôi quay về điểm xuất phát cáp treo, xuống đến nơi mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại, mặt ai cũng thẫn thờ và mệt mỏi. Chúng tôi ngồi dưới bậc thềm nhà ga như quân thất trận...
Khoảng 30 phút sau chúng tôi nhận được tin nhóm 2 bị lạc đường. Hai người đã chia 2 ngã rẽ để tìm, cuối cùng thì 1 người về Trạm Tôn còn 1 người lạc trên núi. Người bị lạc ấy lại chính là ông chủ khách sạn nơi Aiden, bạn gái và gia đình Aiden ở. Mặc dù đã 60 tuổi nhưng chú còn dũng cảm hơn chúng tôi, miệt mài đi tìm một người xa lạ.
Cuối cùng, sau khi nhận lời cảm ơn từ phía gia đình Aiden là những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt tràn trên má của những con người không quen biết cứ như thể chúng tôi là một gia đình. Nhóm chào từ biệt và lên đường về với cuộc sống của mỗi người ...
Phía gia đình ngỏ lời trả tiền cho chi phí tìm kiếm nhưng chúng tôi đã từ chối. Dù chẳng thay đổi được gì nhưng tôi tin Aiden sẽ mãn nguyện khi lên thiêng đàng về với vĩnh hằng.
Lê Giang