Người Liên xô và Nga đúng là các anh ivan,toàn nói ra sự thật trần trụi,có sao nói vậy,tiết lộ cả những bí quyết kỹ thuật kinh hồn khi trở lại khoang tàu. Nga ngố có khác.
Đúng ,người Mỹ trên mấy bậc ,họ chọn chỗ hạ cánh trên mặt trăng cho các kỳ tài ,
nơi cờ Mỹ đung đưa trong " chân không" . Phải cái là họ dấu nhẹm cách ghi hình,cách quay lại tàu con ,hay khởi động định hướng tàu con quay về tàu mẹ. Cứ như cách ông thiếu tướng Liên xô - Alecxei Leonop tả thì cánh cửa tàu Mỹ phải rộng bằng 3 x7 = 21 cái cửa địa đạo Củ chi ấy chứ
Dở thì tự nhận dở đi... không thấy người Mỹ còn lao ra cả bề mặt mặt Trăng và nhảy như kangaroo à...!?!?!
p/s: nhìn cái cửa tàu Apollo chỉ như cái nắp hầm địa đạo Củ Chi thôi....
À mà thôi, có chuyện thì cứ kể...
NHÀ DU HÀNH VŨ TRỤ NGA: CHUYẾN ĐI BỘ NGOÀI KHÔNG GIAN LÀ MỘT BỘ PHIM HÀI KINH DỊ
Alexei Leonov là nhà du hành vũ trụ Liên Xô và Nga, thiếu tướng Không quân, nhà văn và nghệ sĩ. Ngày 18/3/1965 ông trở thành người đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian, ra khỏi khoang tàu Voskhod-2 trong 12 phút 9 giây. Ông cũng được chọn là người Liên Xô đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng dù dự án đã bị hủy bỏ.
Ghi chép của nhà du hành vũ trụ Alexei Leonov:
"Du hành vũ trụ Nga là một bộ phim hài kinh dị. Một phi hành gia, người lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đi ra ngoài vũ trụ, đã không thể quay trở lại. Anh ta tự do bay lên ở đầu sợi dây dài 5 mét phía trên hành tinh, nhưng khi đã đến lúc phải quay trở lại, thì ra bộ đồ du hành đã bị phồng lên và không thể trèo vào cửa chốt để ra vào tầu. Để vào được tầu, anh ta phải giảm áp suất trong bộ đồ du hành xuống 0,27 áp suất trái đất – tương đương với áp suất ở đâu đó cao hơn đỉnh Everest ba km. Đó là một phép lạ là anh ta không bất tỉnh. Nhưng bây giờ, cửa chốt thứ hai không cho anh ta vào. Để vào trong, chỉ còn cách vi phạm nghiêm trọng hướng dẫn: đầu vào trước chứ không phải chân. Anh ta đổ gục xuống bên cạnh đồng đội của mình.
Gần như ngạt thở khi nhận được tin - hệ thống tự động quay trở lại Trái đất đã bị hỏng. Một lần nữa, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, con tàu phải được đưa trở lại hành tinh bằng tay. Và rồi điều tồi tệ đã xảy ra: trên con tàu mới Voskhod-2, cửa sổ cửa nóc duy nhất nhìn sang một bên, qua đó chỉ nhìn thấy các ngôi sao. Nếu khởi động động cơ không đúng cách, thay vì quay trở lại, sẽ còn bay xa hơn và ở lại đó mãi mãi.
Các phi hành gia tuyệt vọng bò quanh cabin, nhìn từ những góc độ khác nhau vào cửa sổ xấu số, tìm ra từ trí nhớ vị trí chòm sao Bắc Đẩu và Trái đất ở đâu, và cuối cùng, họ khởi động động cơ. Nghe đã thấy buồn cười rồi, nhưng một lần nữa, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, họ đã vào đúng vị trí khi động cơ tên lửa khởi động, gia tốc của nó đang cố ép dẹp con tầu như một chiếc bánh.
Con tầu sẽ đưa họ đến đâu, vẫn còn là điều bí ẩn. Họ hầu như không nhớ được con tầu lao xuống đất hạ cánh như thế nào.
Họ tỉnh dậy và bò ra ngoài. Xung quanh có những đống tuyết sâu đến thắt lưng. Trời lạnh - âm 30.
Con tàu có rất nhiều thiết bị cứu sinh - lưỡi câu cá, thuốc chống cá mập, một khẩu súng bắn điện, v.v... Nhưng họ không còn nghĩ tới điều đó vì quá lạnh. Các phi hành gia cởi bỏ bộ đồ vũ trụ, mỗi người đổ năm lít mồ hôi, nhóm lửa bằng tay không, quấn kín cơ thể và bắt đầu chờ đợi, định kỳ gõ mã Morse - SOS. Cần gì phải viết nhiều lời - chính xác thì chúng ta nên viết gì cho cả hành tinh? "Chúng tôi là những nhà du hành vũ trụ của Liên Xô, Chúa biết chúng tôi đang ở đâu, chúng tôi cảm thấy tồi tệ...".
Tín hiệu SOS bị che chắn bởi những cây thông Noel. Các phi hành gia đoán và di chuyển qua những đống tuyết. Cuối cùng, tín hiệu SOS tình cờ bắt được ở Bonn. Người Đức đã thông báo cho Điện Kremlin. "Người đằng mình" không tin điều đó. Trong khi đó, điều duy nhất mà Trung Tâm Điều Khiến biết về các phi hành gia mất tích là họ đã hạ cánh ở đâu đó trên đất Nga. Hàng trăm máy bay trực thăng đã được triển khai và rà soát khu vực. Lúc này, trên TV đưa tin các phi hành gia đã hạ cánh an toàn và đang nghỉ ngơi trong viện điều dưỡng. Khoảng thời gian tạm dừng giữa bản tin ngắn là hình ảnh của chính các phi hành gia xuất hiện trên màn hình, chỉ để câu giờ.
Không thể chịu nổi, Brezhnev gọi cho Korolev và hỏi cái quái gì thế. Korolev giận dữ trả lời: “Việc của tôi là phóng phi hành gia, việc của ông là thông báo. Ông phải vội, không phải tôi.”
Cuối cùng, một trong những chiếc trực thăng đã phát hiện ra đống lửa và hai phi hành gia đen đủi đang ngồi gần đó. Nhưng trực thăng không thể hạ cánh được. Một nhóm người trượt tuyết bắt đầu dùng ván trượt đến gần để dọn sạch khu vực bằng rìu. Và những món quà từ trên trời rơi xuống - quần áo ấm và những hộp rượu cognac. Tất cả quần áo mắc trên cây, rượu cognac vỡ vụn. Các phi hành gia cố tránh để không bị rơi vào đầu và nguyền rủa độc địa nhất."
-----------
p/s: công nhận công nghệ của Nga "chuối" thật
Suýt làm các nhà khoa học "tèo"... Chứ thấy Mỹ ngon không? Chả cần phải ra thử ngoài không gian, phóng lên phát là đi thẳng mặt Trăng luôn....