Bố đi làm cuối tuần mới về nhà, chiều thứ 7 mẹ nấu cơm rồi vùi đống tro chờ bố về cả nhà sẽ có bữa cơm cuối tuần quây quần vui vẻ. Cu con đi học về đói quá, tưởng tượng đến bát cơm nóng quệt vài miếng tóp mỡ rưới nước mắm thơm lừng, hì hục moi nồi định bụng làm bát chén trước nhưng không may run tay để tro bay vào nồi... Lúc sau là trận đòn đầu tiên và duy nhất của ông bố dành cho cu con đến thời điểm này (mong bố mãi khoẻ để luôn đủ sức vụt cu con
)
Bác dâu cả làm bánh đúc, bánh cuốn nuôi cả đàn anh chị trong thời gian bác trai đi làm cách mệnh. Cu cháu chuyên kiếm củi to để về đổi lấy bánh. Có hôm bí quá vác cả củi của nhà sang đổi trộm, ngon ngon là...
Lại có bác hàng xóm nhà ngoại chuyên làm bánh rán để ra chợ bán lấy tiền đong gạo, cu cháu "thông minh" nghĩ sao phải lằng nhằng thế nhỉ, để cháu xúc gạo của bà sang đổi bánh luôn
(nhớ ngoại quá, sắp 20 năm ngoại đi chơi xa rôi
)
Nhưng cũng có nhiều món ngày xưa dễ kiếm nhưng giờ thành đặc sản. Bác hàng xóm rất giỏi đi câu, ngoại thường dặn trước nếu có là về phải báo trước khi bán cho người khác nên thi thoảng lại được bữa cá quả kho hoặc xâu ếch nấu chuối. Tháng 8 đôi mươi tháng mười mùng 5, rươi húi nồi đất ngon tuyệt mà rất sẵn, giờ chắc 5 lít / lạng.
Ông cả lên thủ đô đi học nên cũng thông thạo lắm. Năm đó đồng bọn của ông cả cho đi xếp hàng Trần Quang Khải thử món bia hơi lạc luộc... Trên đường về nhà bạn ông cả đến đường thanh niên gì đó, cu em nhảy xuống và được thể hiện trận say lần đầu tiên trong đời.
Thời SV thì như nhiều cụ đã biên. Đầu tiên cũng 700đ/vé ăn và đầu tháng phải tích trữ cho đủ mới dám tính đến những việc khác. Cũng gạo mốc, canh tàu bay... Sau trong nhóm có ông bạn quan hệ rộng với con gái cô nhà ăn nên các anh kiểu gì cũng được thêm tí tỉnh. Một thời gian sau cả nhóm ăn ngoài cho có sức ... nhảy bờ rào trốn học. Ở đây chiến thuật đầy - vơi - đầy của mấy cụ đi lính cũng được áp dụng triệt để...
Giờ, cố gắng thể thao, bóp mồm bóp miệng để... giảm cân