Ai đó nói rằng, thời sinh viên là giai đoạn đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Gặp em, em độp ngay, nhớ làm dell gì cái thời Đói, Khát, Bẩn, Ghẻ ấy.
Em sinh sau, đẻ muộn, tận gần cuối những năm chín mươi em mới được gia nhập hàng ngũ sinh viên. Tuy vậy em cũng vẫn được trải qua cái giai đoạn "đau thương" của cuộc đời. Cái thời mà sáng sáng lên giảng đường chỉ được ăn 500đ xôi hay sang lắm là 2 cái bánh rán bé tí ti trong khi mình vẫn có thể ăn được nhiều hơn nữa hoặc là nhịn. Cái thời mà mỳ tôm cân trở thành cứu cánh cho những ngày đói rạc người vì cả tuần không có tiền đong gạo, đi chợ. Nhận tiền thầy u gửi ngoài bưu điện Cầu Giấy, đi về đến nhà trọ là lại nhẵn túi. Hai thằng ở với nhau, hai cái xe đạp mà hầu như không bao giờ được đi, toàn gửi dài hạn trên đường Láng,... Lúc nào cũng có cảm giác thèm tiền, thèm kinh khủng. Đi bộ qua các cửa hàng quần áo, giầy dép trên phố Cầu gIấy nhìn vào mà ước ao, mà khát khao... Đói nên đầu gối phải bò, đó là những buổi đi đội cát thuê ban đêm, rồi đào đường cho dân viễn thông chôn cáp,... Ban đêm làm quần quật nên ngày về chỉ có ngủ, bỏ hết cả sách vở, giảng đường. Hậu quả là bị cấm thi, thi lại, học lại vô số kể. Đỉnh điểm của bi kịch đấy là dừng học. Một cái giá quá cao cho mấy đồng bạc lẻ. Buồn, chán,... lao vào tất tần tật những cái gì mà người ta gọi là tệ nạn, rượu chè, lô đề, cờ bạc, bóng bánh, hút hít(may không nghiện). Em chỉ thức tỉnh khi gặp được một biến cố. Biến cố ấy đã giúp em lấy lại được thăng bằng cuộc sống, trả nợ dần các môn học và xa rời mọi tệ nạn.