Israel nổ súng đầu tiên. Sở dĩ như vậy vì các bạn Do Thái đã bày binh bố trận chuẩn bị tẩn Nasser từ trước, khi anh Nát xấu tính phong tỏa lối ra biển của họ tại Eo Tiran. 3 giờ chiều ngày 29 tháng 10 năm 1956, Israel bắt đầu tấn công. Trong vòng vài giờ, không quân Israel đánh bất ngờ đã phá hủy sạch máy bay của Ai Cập không kịp cất cánh, làm tê liệt hệ thống phòng không của nước này, dọn đường cho Anh Pháp vào ném bom. Quân bộ đánh xuống Shram El Sheikh, dỡ bỏ phong tỏa tại Tiran Straits, rồi vòng lên Suez. Để tránh bị bao vây, quân đôi Ai Cập rút toàn bộ khỏi Sinai. Thế nhưng vẫn kịp để Do Thái giết khoảng 2000, bắt sống thêm 5000 nữa. Bao nhiêu tăng, pháo Liên Xô mới chuyển sang bị mất cả. Các chú du kích Fedayeen được anh Nát tài trợ thảm hơn, bị giết sạch. Lính Israel tiện thể làm cỏ luôn mấy khu tị nạn của Palestine. Người chết đầy đường. Phận con sâu cái kiến trong thời loạn nó khổ thế đấy, các cụ ạ.
Nasser kéo quân về cố thủ tại bờ kênh Suez, vì biết thể nào Anh và Pháp cũng nhảy vào đó. Anh Nát ra lệnh đánh chìm hơn 40 tàu trong lòng kênh đào để khóa chặt nó lại. Đồng thời phát hàng trăm nghìn súng cho dân để chuẩn bị chiến tranh nhân dân. Y như rằng, sau khi ra tối hậu thư vờ vịt đòi hai bên ngừng bắn, liên quân Anh Pháp đã đổ bộ vào Port Said đầu tháng 11. Chiến tranh đường phố, sau khoảng 1 tuần lễ thì thành phố bị liên quân chiếm. Quân đổ bộ thực hiện chính sách không lưu giữ tù binh. Ai Cập chết thêm hơn 1000 người nữa.
Đến đoạn này, tiền đồ của Anh Nát có vẻ tối như hũ nút. Cố vấn của ảnh thậm chí còn khuyên ảnh tự nộp mình cho quân Anh. Nhưng, sự giúp đỡ đến một cách bất ngờ nhất. Mỹ và Liên Xô cùng hùa nhau ủng hộ Nasser, cực lực lên án Anh và Pháp. Liên hiệp quốc ra nghị quyết yêu cầu ngừng bắn, buộc bè lũ xâm lược phải rút quân. Trong số này, anh Khrushchev (đọc là Khơ rút xốp) hăng hái nhất, anh í dọa kéo Hồng quân sang Trung Đông, dọa bắn tên lửa hạt nhân như mưa sang London, Paris và Tel Aviv. Cứ gọi là vãi lái. Nhiều năm sau, người ta mới biết anh Xốp chém gió, kho tên lửa liên lục địa của anh í lúc đó tất cả có đúng 4 quả!
Thế nhưng anh í dọa được chúng nó thật. Mỹ sợ lắm, không phải vì sợ Xô thua hay Anh Pháp thua, mà sợ nếu Xô đánh thật, thì theo nghĩa vụ đồng minh, Mỹ sẽ phải đánh Xô. Thế thì thành Đệ tam thế chiến mệ nó rồi còn gì. Bèn quay lại tự tay tát mấy thằng đệ trước. Đòn của Mỹ thì kín nhưng rất hiểm: cắt viện trợ của IMF cho Anh và Pháp. Bị trong ngoài phản đối, bị dọa dẫm, ăn đòn cả về kinh tế chính trị, Anh Pháp buộc phải rút quân 1 tháng sau đó. Chỉ tội mấy chú lính thủy đánh bộ lơ ngơ, không hiểu tại sao đang thắng thế lại phải rút quân về nước. Một thỏa thuận hòa bình do Canada và Ấn Độ dàn xếp, cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế vào đóng tại Suez để ngăn ngừa tái diễn xung đột...
Trong trận này, Anh Pháp tổn thất mấy chục lính, Israel hơn 200, trong khi Ai Cập ước tính mất khoảng 3000 - 5000 người. Thiệt hại thì vô kể. Khi Do Thái là bên cuối cùng rút quân về nước cuối năm 1957, bọn này còn phá sạch cơ sở hạ tầng ở Sinai để Ai Cập khỏi tiếp tục làm bàn đạp tấn công biên giới. Thế nhưng, người ta có thể thua một cuộc chiến nhưng vẫn thắng cả chiến tranh. Trong khi bọn xâm lược bị tổng sỉ vả thảm hại, Thủ tướng Anh phải từ chức, thì Anh Nasser được tung hô khắp nơi, và bắt đầu trở thành thần tượng trong thế giới A rập.