Thật ra, hôm nay Mã và Việt Nam đá tương đối giống nhau. Chơi bóng chắc chắn và bất ngờ tăng tốc. Hai đội này thì còn lạ gì nhau nữa. BHL và cầu thủ đều biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Nên em cũng không thấy bất ngờ khi hai động chơi giống nhau như đúc. Tuy nhiên, hàng công của ta có nhiều kinh nghiệm hơn hàng công của Mã. Bác Tan rất hay khi để các tiền đạo trẻ đá chính, vì bác ấy hy vọng vào sự tốc độ để phản công. Tuy nhiên, tuyến tiền vệ của mình đá rát quá nên tuyến dưới của Mã không thể nào phất bóng phản công một cách tốt nhất được.
Ở chiều ngược lại thì hàng công của chúng ta khai thác được điểm yếu ở trung vệ Aidil. Anh này đá kinh nghiệm, nhưng bị nhiều pha tăng tốc đột ngột nên cuối cùng đã phải ra sân với khả năng bị rách cơ đùi. Saad trẻ, khỏe hơn nhưng cũng chỉ chịu được lâu hơn Aidil mà thôi. Cuối cùng thì Saad cũng phải rời sân một cách bất đắc dĩ.
Mã hôm nay đá lùi, Việt Nam phá thế xe buýt của Mã bằng cách tăng giảm tốc độ khó lường. Mã cũng sử dụng chiêu y chang. Nhưng cuối cùng, chúng ta nhanh hơn, khỏe hơn, và hay hơn một chút nên đã chiến thắng.
Nói chung, Mã nay không hẳn thua về chiến thuật. Cái thua của Mã là không được đi du học như ta mà thôi. Em vẫn bảo lưu quan điểm của mình khi công nhận bác Tan Cheng Hoe là một HLV có tài, nhưng đáng tiếc cho bác ấy khi khởi nghiệp đúng vào thời đại của cụ Park.