Đêm qua tự dưng e lại mơ nhớ về kỉ niệm tuổi thơ mà e không dám chia sẻ với ai chỉ lên đây kể.
Hơn nữa đời người tự nhiên kí ức lại sống lại trong mơ. Tối qua e mơ thấy lúc e 9 tuổi bị bố đánh bóp cổ nhấn e xuống nước dưới kênh xém chết. E vùng vẫy khóc la chân đập bộp bộp xuống đệm làm chồng e giật mình đập kêu e thức giấc. Sáng ra e bị hỏi đêm qua sao sao e chỉ bảo trong mơ bị ma rượt.
Thật ra những kỉ niệm lúc bé e không kể cho chồng biết kỉ niệm buồn chỉ kể việc vui vẻ. Chuyện trẻ con thời 7x 8x bị đánh như cơm bữa í cũng nhiều nên giờ có kể ra cũng chỉ là kỉ niệm đôi khi e k hiểu sao ngày xưa bố và bà thích đánh e thế. Vụ bố bóp cổ e do hôm đó đi gặt lúa mấy người lớn cứ bảo e là mẹ e sẽ sinh thêm e bé, e cãi bảo nhà đông con sẽ nghèo k nên sinh. Mấy người đó cứ trêu kích động e thì mới 9 tuổi thế là e vứt liềm không cắt lúa bỏ về, bố bảo ở lại e cãi thế là bị đòn bị bóp cổ nhấn xuống kênh tí chết. Mẹ ra dẫn e vô trạm xá khám xem có bị sao không...
Sau trận đòn í chỉ cần bố lừ mắt là e sợ vãi linh hồn nhưng nhiều khi vẫn ăn roi như thường.
Tuổi thơ đi qua tuổi thanh xuân tới, ngày đậu đại học là e vui nhất vì được đi xa nhà sống không nghe tiếng la chửi hàng ngày của bà và bố.
Rồi dòng đời đưa đẩy e xa quê lập nghiệp, bao nhiêu năm sống đôi lúc mộng mị nhưng đêm qua tự nhiên e bị ác mộng đánh thức. Cảm giác trong mơ bị sặc nước không thở được nó chân thật như lúc 9 tuổi.
E lại buồn.
Hơn nữa đời người tự nhiên kí ức lại sống lại trong mơ. Tối qua e mơ thấy lúc e 9 tuổi bị bố đánh bóp cổ nhấn e xuống nước dưới kênh xém chết. E vùng vẫy khóc la chân đập bộp bộp xuống đệm làm chồng e giật mình đập kêu e thức giấc. Sáng ra e bị hỏi đêm qua sao sao e chỉ bảo trong mơ bị ma rượt.
Thật ra những kỉ niệm lúc bé e không kể cho chồng biết kỉ niệm buồn chỉ kể việc vui vẻ. Chuyện trẻ con thời 7x 8x bị đánh như cơm bữa í cũng nhiều nên giờ có kể ra cũng chỉ là kỉ niệm đôi khi e k hiểu sao ngày xưa bố và bà thích đánh e thế. Vụ bố bóp cổ e do hôm đó đi gặt lúa mấy người lớn cứ bảo e là mẹ e sẽ sinh thêm e bé, e cãi bảo nhà đông con sẽ nghèo k nên sinh. Mấy người đó cứ trêu kích động e thì mới 9 tuổi thế là e vứt liềm không cắt lúa bỏ về, bố bảo ở lại e cãi thế là bị đòn bị bóp cổ nhấn xuống kênh tí chết. Mẹ ra dẫn e vô trạm xá khám xem có bị sao không...
Sau trận đòn í chỉ cần bố lừ mắt là e sợ vãi linh hồn nhưng nhiều khi vẫn ăn roi như thường.
Tuổi thơ đi qua tuổi thanh xuân tới, ngày đậu đại học là e vui nhất vì được đi xa nhà sống không nghe tiếng la chửi hàng ngày của bà và bố.
Rồi dòng đời đưa đẩy e xa quê lập nghiệp, bao nhiêu năm sống đôi lúc mộng mị nhưng đêm qua tự nhiên e bị ác mộng đánh thức. Cảm giác trong mơ bị sặc nước không thở được nó chân thật như lúc 9 tuổi.
E lại buồn.
Chỉnh sửa cuối: