Ký mợ này nói thế nào ấy, máy mới nặng có chục kg mà đã khen nức nở rồi còn e thì đã là MÁY thì nặng mấy e cũng bồng bế hay vác đều được
Có cụ ạ! Em hỏi mấy chú biên phòng bảo thỉnh thoảng đi tuần tra cũng gặp dân TQ đi thăm cột mốc. Trước đây đồ dùng xong họ vứt đầy xung quanh mốc nên bây giờ họ đặt hai thùng rác to đùng một trên cột mốc, một ở chiêu nghỉ dưới cầu thang.Không biết bên Tàu nó có vụ phượt ngã ba thế này kg các cụ ?
Hehe, tks cụ. Nhìn cụ đi thế này mà ngưỡng mộ quá. Bọn em không phải lội suối nhưng đường về cũng nhiều mệt mỏi vì đường sạt liên tụcCác cụ đi đông vui thật! Em góp vui cái ảnh cưỡi Ỉn già trên đường tuần biên:
Còn đây là khi những cây cầu đoạn Chung Chải - A pa chai chưa xong, Ỉn già lội suối phê cực luôn:
Toàn máy U 50 như đoàn em thì em e là cụ khó lòng vác đấy ạKý mợ này nói thế nào ấy, máy mới nặng có chục kg mà đã khen nức nở rồi còn e thì đã là MÁY thì nặng mấy e cũng bồng bế hay vác đều được
Em rất hỉu và thông cảm với Mợ vì trời nắng khô ráo mà khi xuống em cũng phải rất cẩn trọng thế mà mấy lần suýt dập bàn tọa đấy , Mợ đi bị Mưa rừng và vào mùa mưa thì thôi rồi, đấy chính là lý do em can cụ INOX không nên đi mùa nàyCũng như nhiều chuyến đi khác, đường về không mấy có ai chụp ảnh. Hơn nữa, chuyến này em không định viết nên cũng không chụp gì.
Đường về của bọn em hôm ấy vì có mưa nên cực kỳ là khó chịu. TRời đỏng đảnh hơn cả....em, tí lại mưa, tí lại tạnh. Và việc vồ ếch là không thể tránh khỏi. Đoàn có người không mang giày leo núi mà chỉ đi giày đi bộ thì khi về HN đã chuyển sang bán lẩu ếch.
Đây cũng là 1 sai sót nữa của em vì chủ quan không quán triệt bắt buộc phải mang giày leo núi, không nghĩ đường đi có thể gặp nhiều vấn đề đến thế. Đường xuống vẫn là đường cũ, nhưng khi về thì nó đã khác lúc đi vì nước mưa đã làm đất mềm và nếu sơ ý là...ăn ếch
Em có chút kinh nghiệm giúp Mợ lần sau leo núi, nhất là núi đá Mợ nên đi giầy vải bộ đội nhưng chế thêm 1 miếng sắt tây (cắt từ bơ sữa bò) bằng đúng miếng lót đặt giữa miếng lót và đế giầy thì đi mãi không đau chân, đạp mỏm đá tai mèo thoải máiSau cái vách trên, bọn em lại tiếp tục ...trượt cỏ đi xuống 1 cái vách nữa thì mới xuống được con đường đi bộ ngoài kế hoạch hôm qua. Đến lúc xuống được cái đường này là cũng mệt lắm rồi. Như em, vẫn đi dép nâu bộ đội - khi đi trong rừng rất ok nhưng đi địa hình đường toàn sỏi thì nó không phù hợp vì đế quá mỏng khiến bàn chân rất đau.
Đây là hình ảnh buổi sáng, còn tươi hơn hớn. Em không có ảnh lúc về nên cho cái sự hớn này lên và chỉ cần nghĩ ngược lại là ra cảnh buổi chiều. hehe
Em rất hỉu và thông cảm với Mợ vì trời nắng khô ráo mà khi xuống em cũng phải rất cẩn trọng thế mà mấy lần suýt dập bàn tọa đấy , Mợ đi bị Mưa rừng và vào mùa mưa thì thôi rồi, đấy chính là lý do em can cụ INOX không nên đi mùa này
Cảm ơn cụ. Hội em lên chương trình rồi nên k muốn hủy. Thực ra là lâu k đi là nhớ rừng nhớ núi lắm, k đi thì lại ngồi nhà than trời than đất là nghìn năm k được đi đâu.Em có chút kinh nghiệm giúp Mợ lần sau leo núi, nhất là núi đá Mợ nên đi giầy vải bộ đội nhưng chế thêm 1 miếng sắt tây (cắt từ bơ sữa bò) bằng đúng miếng lót đặt giữa miếng lót và đế giầy thì đi mãi không đau chân, đạp mỏm đá tai mèo thoải mái
kính 1 ly ngồi xem chuyến đi của bác
Cảm ơn cụ. Đấy là cỏ đấy ạ!thảo nguyên này trồng ngô hay sao mà bạt ngàn thế bác