- Biển số
- OF-81189
- Ngày cấp bằng
- 26/12/10
- Số km
- 1,469
- Động cơ
- 429,699 Mã lực
Mợ Mút thay áo lúc nào nhanh nhỉ, chả thấy lên hình giề
Hé hé, em toàn đi xe ké của mọi người. Các chuyến đi cũng đều phải tính toán, tiết kiệm mới dám đi cụ ạ. Với lại bọn em đi hết không nhiều tiền như cụ nghĩ đâu. Chuyến A Pa Chải này chia ra mỗi người cả xăng hết 2.550.000đ. Sau mỗi chuyến đi em về lại cày như trâu, tiết kiệm đủ kiểu để đi được tiếp. Không phải là dư dả mà vấn đề đơn giản là em sợ về già em không còn đi được nữa, tranh thủ đi lúc còn chưa già lắm thôi ạ.Liệu có được bao nhiêu người trong of tin là kinh tế mợ chả dư dả gì thậm chí còn eo hẹp ko mợ? 1 chuyến đi của mợ bàng mấy tháng cày cuốc của e lại còn xe với pháo nữa chứ, chẹp thèm được eo hẹp như mợ quá
lúc đấy em hét ầm lên chả ai chịu chụp ảnh hộ. Tệ thế cơ chứ!Mợ Mút thay áo lúc nào nhanh nhỉ, chả thấy lên hình giề
hé hé! mời cụ!Nói chung thích thì đi thôi, thích đi thì phải cày, chỉ sợ k bố trí đc thời gian và sức khỏe không cho phép thôi. E thì lại không có time....thích mà chả nhích đc. Nên định sửa thành"thích thì phải liều"....E liều xin vào đội mợ mút nhá
Theo các anh bộ đội và cả các bác làm đường thì đường rừng là 3km cụ ạ. Còn cái đoạn đi bộ ngoài kế hoạch của bọn em như em đã trình bày là bên làm đường nói 7,3km. Nhưng thực sự em không giỏi về ước lượng nên đi thấy mỏi chân lắm.Đoạn đường bắt đầu từ lúc phải đi bộ đến lúc chạm ngã 3 khoảng bao nhiêu km và đoàn các cụ đi mất bao lâu vậy? Nếu so với hành hương yên tử thì mức độ khó dễ về đường đi và độ dài quãng đưởng thế nào các cụ? Em tuổi thân nên nhìn thấy rừng núi, cây cối là rộn ràng ghê lắm.
Thang họ làm chắc chắn lắm: Khung thép, mặt bậc composit. còn đoạn trên cùng chưa xong xây bậc xi măng và láng dốc nên rất trơn. Khi lên gần tới nơi, đang mệt thấy có cầu thang em vượt biên lên đỉnh bằng thang này. Nghe nói bạn Lào cũng phải nhờ đường tuần tra của Trung Quốc.Đang xí xớn chụp ảnh tiếp thì bỗng nhiên trời đổ mưa rào! Thế là thôi! Cả đoàn mặc áo mưa lục tục kéo về. Đoạn này em quên không chụp. Nhưng cái dốc sát mốc lúc ấy trơn lắm. Đi cứ phải rón ra rón rén, sợ nó lăn 1 phát xuống thì dù không thể chết được cũng sẽ vô cùng rắc rối. Lúc ấy lại nghĩ đến bên TQ họ đầu tư 1 bậc thang rất tử tế, cũng hơi thèm. hehe. Nhưng dù sao đây cũng là 1 trải nghiệm. Bên mình cũng sắp làm bậc thang như thế rồi!