Cụ nói chả sai, cơ mờ em thì ko được như các anh ấy. Thực ra buôn ngày ấy cũng dễ kiếm tiền nên về nhà phóng khoáng cũng là lẽ thường. Anh em ngày đó giờ vẫn khăng khít, vẫn hào sảng như xưa. Giữ được với nhau đến giờ cũng chỉ duy có 2 chữ chân tình
Vạn lực những ngày bị cấm về đến HN vênh 1k/c giá buôn. hôm nào chót lọt kiếm bẫm, nhưng cũng khối lần mất trắng mấy trăm chai chứ ít đâu.
Ngày xưa gọi hài tầu
hehe cu lên Vạn Lực với Liquan về, đói hàng thì quýt hôi, mận, lê, mắc cọp. Ngày ấy lên tàu là mấy ông bẹn ếch đánh bài hút thuốc, em cứ chui giữa chiếu đàn bà mà ngủ. mệ như vua, vừa ấm vừa sướng
cụ làm em nhớ 8 mấy 9 mươi đêm nào cũng ngồi xế lô dọc Trần Hưng Đạo nồng nàn hoa Sữa để lên kịp chuyến tàu Lạng Sơn lúc 2h sáng. Ôi cái đêm đông HN rét căm căm mà vẫn cứ vui như chưa vui lần nào
Cái này thì em đảm bảo luôn. Nó ko còn là thép nguyên bản của lưỡi cưa ban đầu nữa đâu cụ. Vì là khi tạo hình phải cắt = mỏ hàn hơi. Sau đó đem tôi lại theo công thức của mình. về phần kỹ thuật thì em ko biết nhưng khi ông anh làm em đã dặn là pahir phang tất tần tật các loại xương em mới...
Dạ em dốt món này. Có ông anh làm cơ khí kiếm được ít lưỡi cưa Nhật hịn làm cho 1 bộ. Con em sâu kia lưỡi nó hiện giờ cạo râu như lưỡi lam, mà chặt xương ngọt thỉu.
Ông anh tạo hình rồi mang vào nhà máy ô tô 3-2 tôi lại. Cụ thủ nghiên cứu xem