Chiều nao em bước sang ngang
Một con thuyền giấy bẽ bàng trôi xuôi
Người dưng em vẫn theo người
Để mình tôi lại đơn côi chốn này
Em về nơi ấy có hay
Nửa câu hẹn ước đang dày vò tôi
Em đi đâu biết một người
Mang vầng trăng cũ chẻ đôi làm thuyền
Ngược dòng tìm lại tơ duyên
Và đôi câu hát thân quen...
Hơn gì một mối tình câm
Yêu mà anh chỉ âm thầm ngôi đây
Ngồi ôm chén rượu ngất ngây
Ngắm em cho bõ bao ngày nhớ nhung
Say rồi anh hát lung tung
Em như mấy đóa phù dung thôi mà
Rồi em lại sẽ về đây
Chúng mình tay lại trong tay chúng mình
Say men của chút rượu tình
Ngất ngây cuộn lấy trăng thanh gió nồng
Thôn Đoài ôm chặt thôn Đông
Cau anh có đợi trầu không em chờ
Em lỡ nhịp cụ nkh. Cụ thay chữ "Rồi em lại sẽ về đây" của em thành chữ "Lần hồi em lại về đây" là thành em...
Thế ư? Em chẳng biết gì
Em nghe cụ kể để ghi tạc lòng
Rằng Hải có nghĩa biển đông
Để em mang gánh mang gồng đi mua
Biển này đang lúc gió mùa
Mua hoa muống biển trồng đua trước thềm
Nhà em trông mãi chẳng lên
Chút hoa muống biển êm đền trước sân
Nhà em quê núi toàn phần
Thèm mùi muống biển thêm...
Luôn đây em cũng tỏ bầy
Em đây đâu dám mặt dầy nợ ai
Chẳng là rượu có một chai
Đợi cất mẻ mới đến mai em đền
Nhưng mà nếu cụ trót quên
Chén em ko rót, bắt đền cụ ngay
Cứ ngày rồi lại qua ngày
Rượu mình cứ rót, thơ này cứ vui
Tiên giới có tiệc bàn đào
Có cung nữ đẹp đi vào đi ra
Mình được lên đấy có mà
Tha thồ túy lúy chẳng ma nào về
Nhưng mà em vẫn cứ chê
Vốt ka các cụ em phê hơn mà
Sang thớt mới chỗ này
Ta xây lầu thơ mới
Em thấy cụ Tập lái
Có một cô to đùng
Lại thấy cụ Vương Lâm
Chắc là vua rừng núi
Một mợ thì lúi húi
Xếp dép đầy đường đi
Ai khác Lây đi di
Dại khờ đòi chia mãi
Có hình một cô gái
Người xinh đến nõn nà
Ai ngoài Ma rin moa
Chắc đến từ nước Mỹ
Có một cụ...
Đợi chờ nắng lên
Em phơi dải yếm
Hôm qua giấu diếm
Lén lén trao anh
Mẹ hỏi ngọn ngành
Qua cầu gió thổi
Con đừng nói dối
Trời đã cuối thu
Văng vẳng chim gù
Gió thì man mác
Làm sao thổi tạt
Dải yếm xuống ao
Trót yêu anh nào
Nói thì cho cưới
Đông qua xuân tới
Ngả lợn giết gà
Mời cả làng ta
Tha hồ...
Nhớ thương rồi lại ngẩn ngơ
Các cụ post thế bây giờ nối ai
Làm em cứ phải miệt mài
Gõ được dăm chữ lại sai nhịp rồi
Bao giờ cho đến tháng mười
Cho thơ em được gửi người em thương
Đã từng rồi lại cũng chơi
Em chịu các cụ toàn lời đẹp hay
Em mong rồi có một ngày
Tiết trời oi ả chuồn bay kín trời (mùa hạ đấy ạ)
Trong lòng bỗng muốn đi chơi
Em tìm dăm mợ, em mời ... lên đây
Đã từng gì vậy bác ơi
Triền đê đông lắm bao người lại qua
Vừa nghe bác kể hóa ra
Ngày xưa ở đấy... chỉ là cầm tay
Thế mà bác làm em đây
Giàu trí tưởng bở, nghĩ ngay đã từng...
Mưa xuân như khóc rưng rưng
Em về nơi ấy xin đừng nhớ đê
Thôi rồi mợ Queen ơi
Mợ cũng hay đi bơi
Phen này cẩn thận đấy
Em biết chỗ mợ rồi
Hôm nào xuống Đồ Sơn
Nghe sóng vỗ dập dồn
Ngắm trăng thu trên biển
Em mời mợ hạ sơn
Mợ với em trong đêm
Ru theo sóng êm đềm
Trăng càng thêm vằng vặc
Cho lòng thêm say men
Em cười gì anh vậy
Mà mắt cứ rạng ngời
Để lòng anh chết đuối
Vớt sao được mắt ơi
Em có cười anh đâu
Tại mắt cứ tìm nhau
Nếu mà anh chết đuối
Dải yếm em bắc cầu
Em hứa rồi đấy nhé
Ngày mai sẽ hội làng
Tầm xuân anh đã hái
Cầu Ô thước anh sang
Ra hồ hái mấy bông sen
Ướp trà đãi mấy bạn hiền khách thơ
Rượu em hết tự bao giờ
Nhưng trà thì vẫn đang chờ khách đây
Nâng ly đối ẩm chút này
Chẳng cẩn phải rượu vẫn say thôi mà
Tươi nhất cái thớt này
Là cụ Gờ tê ét
Lấy hình ai ko biết
Để làm Avatar
Trong thớt một cụ già
Mà vẫn còn quậy lắm
Ngó đâu cũng thấy mặt
Cụ Bà già ăn chơi
Post bài khắp mọi nơi
Cụ Bách Xuân đấy nhé
Chúc cụ luôn luôn trẻ
Bách niên vẫn yêu đời