Em ngoài lề chút. Thỉnh thoảng buổi sớm đi dọc Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, trời thu sáng sớm hơi se lạnh. Lúc ấy cảm thấy thích đi chầm chậm và mấy câu thơ xưa như chùng lại.
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/Những phố dài xao xác heo may/Người ra đi đầu ko ngoảnh lại/Sau lưng thềm nắng lá rơi...