Cụ nên cho cháu đi khám đi.
Em vẫn tin trường hợp này không phải tự kỷ mà chỉ là một biểu hiện tâm lý hoảng sợ (có thể bị ám ảnh câu chuyện nào đó mà thôi). Can thiệp sớm sẽ ổn thôi.
Cầu chúc mọi việc bình an đến với gia đình cụ.
Năm 2017 em đi du lịch ở đảo Minh Châu- Quan Lạn. Tầm 3h chiều lúc ngồi xe điện di chuyển từ KS đến bãi Rùa (hay Rùa đẻ gì đó), khi xe đi qua một khúc cua ven đường có bụi cây cao quá đầu người em có nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng ở đó. Em còn phải chớp mắt mấy lần xem mình...
Trông cũng rất ra gì và này nọ đấy ạ, rất bắt mắt, nhiều công nghệ.
Giá 1 tỏi là giá bán tại thị trường TQ đấy chứ ạ. Cộng đủ chi phí về VN để cạnh tranh được chắc cũng vất vả.
Đi chơi thì nên cụ ạ chứ đi làm kinh tế nơi đất khách quê người cũng ko dễ dàng ngoại trừ làm những việc dân bản địa ko hoặc rất ít làm.
Ở quê mình, mình có văn hóa VN, ngôn ngữ thuận đồng, có bạn bè, người thân...tội gì mà phải đi xa...
Cảm ơn cụ, em cũng đang ngâm cứu em T120 mà cũng chỉ toàn chạy loanh quanh nội thành chứ ko có time chạy đi phịch.... à nhầm... đi phụt.... ấy.. em nhầm.. đi phượt cụ ạ.
Mấy tồng chí phường, antt ko trông chờ vào cái này thì vêu luôn. Bãi đỗ xe tự phát là một ví dụ điển hình và dễ thấy nhất thực trạng biến công thành tư dưới danh nghĩa "đáp ứng nhu cầu của người dân".
Thưa CCCM, em đang có băn khoăn là với đội hình cầu thủ nhập tịch của Indo sẽ thi đấu với ĐTVN của chúng ta vào ngày mai thì họ sẽ hát quốc ca thế nào nhỉ. Chắc chắn khi đó camera sẽ quay cận cảnh khuôn mặt họ lúc chào cờ. Mời CCCM vào chém gió cho vui ạ, chỉ là vui thôi nhé.
Liệu có phải vấn đề này xuất phát từ công hưởng của 2 yếu tố: mong ước của gia đình + tư vấn lệch của đơn vị tư vấn du học.
Để kiếm được việc làm thêm ở nước ngoài là câu chuyện ko dễ (ngôn ngữ, văn hóa, sức khỏe...) và trong điều kiện kinh tế thế giới đang suy yếu như hiện nay thì lại càng khó.