Nghĩ lại sợ chết cha, em chạy theo mấy ông bốc vác hàng hóa mà lượm lặt mấy lát khoai mì sấy rơi vãi. Hí hửng mang về bằm nhuyễn rồi chiên lên làm bánh cay. Trẻ con vụng về đổ mợ nó chảo mỡ sôi phỏng hết bàn tay, khóc cả tháng.
Vậy mà một đống ông cứ hoài niệm về cái thời yên bình đó, yên bình...