[Funland] Loạn đao pháp với anh Tê Tê.

muoibaconcho

Xe điện
Biển số
OF-22710
Ngày cấp bằng
21/10/08
Số km
4,961
Động cơ
635,045 Mã lực
Chả có gì là vĩnh viễn; hôm nay thế này, mai thế khác. Người Việt đánh võng, chân đi 2 hàng là bởi cái nhẽ đó. Pinoy cứ nhảy bên này bên kia, thế nào cũng ngã vỡ mẹt.
 

Maus

Xe điện
Biển số
OF-366476
Ngày cấp bằng
12/5/15
Số km
4,690
Động cơ
296,934 Mã lực
Nơi ở
Hang đá
Để xem cụ Tê Tê này trụ được bao lâu.
Nhưng thà cứ ngửa bài như cụ ấy lại hay. Cứ úp mở nhưng mà ngả bố nó từ lâu rồi như lãnh đạo xứ thiên đường thì dân mới chết
Cứ tưởng Mẽo ko thích thì sẽ lật hay sao vậy cụ? Ngay cái sân sau nhà nó, tay Chavez cầm quyền mãn đời, chết còn trao lại cho anh tài xế nắm cho đến nay kìa.

Chuyện của Phi, dân Phi hoặc quân đội tự xử đừng trông mong bên ngoài.

Chưa kể chơi với Tàu, Phi sẽ nhận được hỗ trợ ve vãn khá lớn trong ít nhất năm mười năm vì Tàu cần củng cố quan hệ đồng minh. Sau đó mới biết tốt xấu. Nhưng sau thời gian đó là... nhiệm kỳ của thằng khác.
 

UnitedKondoms

Xe container
Biển số
OF-345680
Ngày cấp bằng
6/12/14
Số km
6,015
Động cơ
316,258 Mã lực
Cứ tưởng Mẽo ko thích thì sẽ lật hay sao vậy cụ? Ngay cái sân sau nhà nó, tay Chavez cầm quyền mãn đời, chết còn trao lại cho anh tài xế nắm cho đến nay kìa.

Chuyện của Phi, dân Phi hoặc quân đội tự xử đừng trông mong bên ngoài.

Chưa kể chơi với Tàu, Phi sẽ nhận được hỗ trợ ve vãn khá lớn trong ít nhất năm mười năm vì Tàu cần củng cố quan hệ đồng minh. Sau đó mới biết tốt xấu. Nhưng sau thời gian đó là... nhiệm kỳ của thằng khác.
Nhìn Gadafi, Hussein, Milosevic....và anh Assad lay lắt làm gương Kụ ơi

Du téc te mà thực sự cắt vào lợi ích của Mỹ xem? Dạng zombi Mỹ nuôi như IS sẽ xuất hiện ở vùng Hồi mầm loạn Mindanao ngay và luôn...

Khụ
 

Maus

Xe điện
Biển số
OF-366476
Ngày cấp bằng
12/5/15
Số km
4,690
Động cơ
296,934 Mã lực
Nơi ở
Hang đá
Nhìn Gadafi, Hussein, Milosevic....và anh Assad lay lắt làm gương Kụ ơi

Du téc te mà thực sự cắt vào lợi ích của Mỹ xem? Dạng zombi Mỹ nuôi như IS sẽ xuất hiện ở vùng Hồi mầm loạn Mindanao ngay và luôn...

Khụ
Trò chuyện mà dựa trên các thuyết âm mưu thì chẳng bao giờ có kết thúc đâu ra đâu cả. Em xin phép được miễn hầu chuyện cụ. ~o)
 

Kappuccino

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386254
Ngày cấp bằng
9/10/15
Số km
4,581
Động cơ
275,799 Mã lực
Tuổi
48
Nói gì thì nói, chính sách soi lý lịch cũng có tác dụng của nó.

Nguời Hoa có tính dân tộc rất cao và ít chịu hòa nhập hoàn toàn vào cư dân bản địa nơi họ đến. Nếu chúng ta có một thủ tướng hay tổng bí thư gốc Hoa 3 đời như anh Tê thì biết đâu Việt Nam đã là một phần không thể tách rời của TQ rồi.

Thuyết âm mưu của em là con bài cài cắm của Trung Nam Hải. Có thể được nuôi từ lâu và vừa rồi được TQ ủn đ.ít lên làm tổng thống.

Các cụ chú ý là lập trường chống Mỹ của anh ấy thống nhất trước sau như một nhé. Vụ kiện TQ là của tổng thống tiền nhiệm. Anh ấy lên phát là giở mặt ngay.
 

Xe_lu_2016

Xe tăng
Biển số
OF-445797
Ngày cấp bằng
17/8/16
Số km
1,313
Động cơ
217,410 Mã lực
Phi thật bất ổn dưới thời anh Tê. Đang ngạo nghễ thắng kiện lưỡi bò, jo lại làm hòa và ngả theo khựa, chiến dịch chống ma túy thì bắn gần 3000 dân đến già nửa là dân đen vô tội, e là sắp có biến lớn, cứ chờ xem các cụ nhé.
 

mdong

Xe buýt
Biển số
OF-71920
Ngày cấp bằng
3/9/10
Số km
546
Động cơ
430,114 Mã lực
Thuyết âm mưu gì chứ, đưa lính vào chỉ là con bài cuối cùng, còn ném đá giấu tay là nghề của Mẽo rồi, thậm chí nó công khai ủng hộ, hỗ trợ, ko thèm giấu luôn
Trò chuyện mà dựa trên các thuyết âm mưu thì chẳng bao giờ có kết thúc đâu ra đâu cả. Em xin phép được miễn hầu chuyện cụ. ~o)
 

Bahama Mama

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-455755
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
784
Động cơ
210,330 Mã lực
Nơi ở
Oahu island
Chánh trị e hổng có rành lắm
Vô nghe các cụ thôi
 

Xe_lu_2016

Xe tăng
Biển số
OF-445797
Ngày cấp bằng
17/8/16
Số km
1,313
Động cơ
217,410 Mã lực
Vừa lên mấy bữa mà anh xoay một nhát 180 độ.
Cắt Mỹ. Quay sang Trung Nga luôn.
Anh xoay mạnh đến độ từ Oa Xinh Tơn đến Kẻ Chợ chóng hết cả mặt.
Rối loạn hết cả đao pháp.
Không biết tính thế nào với anh.
Nào là hợp tung, nào là liên hoành giờ tanh bành, xổ ra đếm lại bằng hết.





http://m.dantri.com.vn/su-kien/tong-thong-philippines-tuyen-bo-cat-dut-quan-he-voi-my-20161020211536051.htm
Sang thăm khựa anh Tê mặc bộ comple tử tế, chứ Tập nó to cao thế kia, vơ tay nhầm 1 phát thì ù tai cmn rồi. So sánh lại cái ảnh khi sang bên Việt ta mới thấm câu "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy"
 

maihuu

Xe tải
Biển số
OF-1883
Ngày cấp bằng
11/10/06
Số km
458
Động cơ
571,183 Mã lực
Tuổi
46
Anh cũ thậm chí còn về quê mẹ lạy bàn thờ tổ tiên.

http://globalnation.inquirer.net/11499/aquino-visits-roots-in-chinese-village

Cả ảnh và mẹ ảnh đều đứng đầu Phi trong hơn chục năm. Nhưng kiện TQ là kiện thôi, thời của anh cũ là chống TQ nhất

Nói gì thì nói, chính sách soi lý lịch cũng có tác dụng của nó.

Nguời Hoa có tính dân tộc rất cao và ít chịu hòa nhập hoàn toàn vào cư dân bản địa nơi họ đến. Nếu chúng ta có một thủ tướng hay tổng bí thư gốc Hoa 3 đời như anh Tê thì biết đâu Việt Nam đã là một phần không thể tách rời của TQ rồi.

Thuyết âm mưu của em là con bài cài cắm của Trung Nam Hải. Có thể được nuôi từ lâu và vừa rồi được TQ ủn đ.ít lên làm tổng thống.

Các cụ chú ý là lập trường chống Mỹ của anh ấy thống nhất trước sau như một nhé. Vụ kiện TQ là của tổng thống tiền nhiệm. Anh ấy lên phát là giở mặt ngay.
 

Nguoimoivao3

Xe tăng
Biển số
OF-326532
Ngày cấp bằng
9/7/14
Số km
1,920
Động cơ
284,565 Mã lực
Em tưởng là cứ nói theo giọng điệu của mây cụ cuồng Mỹ thì phải là: Ăn ở thế nào mà đến đàn em thân thiết như PHi nó cũng dứt tình, thậm chí nó còn khinh đại ca cũ như dog ý.

Hình như hôm qua anh Du tẹc cũng lại một lần nữa gọi anh Ngô Bá Mai là "Con của mụ điếm" đấy . Quá nhục nhã cho anh Tổng siêu cường

http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tai-sao-dong-minh-lan-luot-roi-bo-washington-3321161/

Tại sao đồng minh lần lượt rời bỏ Washington?

Cây gậy của Washington quá to mà củ cà rốt Mỹ quá bé

Chính sách đối ngoại của Washington áp dụng với các đối tác và đồng minh được khái quát hoá qua hình tượng “cây gậy và củ cà rốt” đã giúp cho nước Mỹ toả tầm ảnh hưởng tới khắp nơi trên thế giới. Nhiều đối thủ, thậm chí kẻ thù, trở thành đồng minh, đối tác chiến lược của nước Mỹ cũng nhờ chính sách này của Washington.

Và cũng bằng chính sách đó mà Washington đã trói buộc nhiều đồng minh, đối tác không thể trở thành đối thủ của Hoa Kỳ. Từ hiệu quả của chính sách đối ngoại đó, Washington đã một thời gian dài tạo ra vị thế độc tôn của mình trong ngoại giao nước lớn. Khi một quốc gia hay thực thể nào bị cuốn hút bởi lợi ích Mỹ thì cũng đồng thời phải chịu sự đồng hoá của giá trị Mỹ.

Bất cứ một đối tác, đồng minh nào có phản ứng ngược lại hay đi chệch hướng, làm hại thiệt hại cho lợi ích Mỹ, làm nhạt nhoà giá trị Mỹ thì ngay lập tức sẽ bị răn đe hay trừng phạt bằng sức mạnh Mỹ. Nguyên tắc đó dần trở thành mặc định và khi Chiến tranh Lạnh kết thúc thì “cây gậy và củ cà rốt” đã tạo ra thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ.

Vì chính sách “cây gậy và củ cà rốt” quá hiệu quả nên Washington ngày càng có những thay đổi độ lớn của “cây gậy” và “củ cà rốt”. Và sự thay đổi có thể được nhận diện diễn ra theo tỷ lệ nghịch, “cây gậy” ngày càng to, còn “củ cà rốt” ngày càng bé. Điều đó đồng nghĩa với việc lợi ích mà Mỹ có được ngày càng lớn hơn so với lợi ích mà đồng minh, đối tác có được từ Mỹ.

Đây có thể được xem là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho đồng minh và đối tác của nước Mỹ ngày càng có xu thế rời bỏ hay giảm tầm trong quan hệ với Washington, khi ngẫm lại thấy đắng cay, thua thiệt. Còn đối thủ thì không dễ trở thành đồng minh của Washington nều họ chưa tìm ra công cụ vô hiệu hoá hiệu ứng tác hại của “cây gậy Mỹ” để hưởng lợi từ “củ cà rốt Mỹ”.

Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh chiến lược cực kỳ quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, Ankara là nhân tố góp phần quan trọng nhất cho chiến thắng của Washington trong cả hai cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất và thứ hai. Nhưng khi Thổ Nhĩ Kỳ gây ra “sự kiện 17 giây” và bị Nga cấm vận thì chỉ một mình Ankara chịu trận, chẳng thấy sự chia sẽ nào của Washington.

Không những thế, khi lật đổ Saddam Hussein thì Washington lại tạo luôn địa vị chính trị cho người Kurd tại Iraq, trong khi đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang là kẻ thù số một của Ankara. Điều đó khiến cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ luôn bất ổn. Thế là Ankara ra sức giúp Mỹ giành chiến thắng, song lại nhận ngay loạt đạn đầu tiên từ Washington bắn thẳng vào mình.

Còn Riyah đã bao lần phải chấp nhận tăng – giảm giá dầu để phục vụ cho nhu cầu lợi ích của Mỹ và Arabia Saudi cũng luôn là một trong những quốc gia đóng góp nhiều nhất về tiền bạc để hiện thực hoá các chiến lược quan trọng của Washington, vậy nhưng Riyah mới chỉ hó hé ước vọng “bá chủ Trung Đông” là nhận ngay phát nện chí mạng của “cây gậy Mỹ”.

Việc Capitol Hill bác phủ quyết của Obama, quyết thông qua đạo luật “"Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố", cho phép thân nhân của người bị nạn trong cuộc khủng bố ngày 11.9.2001 được khởi kiện Riyah, có thể được xem là hành động của Washington “dứt tình đoạn nghĩa” với người đồng minh thân thiết xứ dầu hoả này.

Chỉ với hai đồng mình chiến lược của Washington phải ngậm quả đắng của người bạn lớn cũng đủ thấy rằng “củ cà rốt Mỹ” luôn quá bé so với độ lớn “cây gậy” của Washington”.

Hệ quả việc Obama vội vã trong chuyển trục đối ngoại của Washington

Cho đến lúc này có thể nhận diện việc chuyển trục chiến lược đối ngoại của Mỹ từ Đại Tây Dương và Địa Trung Hải về Châu Á – Thái Bình Dương là quá chậm trễ với Washington nhưng lại quá vội vã với Tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama.

Ngày 14.3.1990, Xô viết tối cao Liên Xô thông qua Đạo luật số N.360-I về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1977, theo đó chức danh Tổng thống nhà nước chính thức trở thành một định chế trong hệ thống chính trị của Liên Xô. Sự kiện này làm thay đổi hoàn toàn bản chất của nhà nước Xô viết và chính thức chấm dứt thế giới lưỡng cực được hình thành sau Thế chiến II.

Từ đó một thế giới đơn cực hình thành xoay quanh trục Mỹ và “thân Mỹ hay bài Mỹ” trở thành xu thế của ngoại giao nước lớn trong thế giới đơn cực ấy.

Tuy nhiên, 7 năm sau, ngày 1.7.1997 khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc thì cũng chính thức phôi thai một thế giới lưỡng cực mới, mà sức mạnh Mỹ sẽ phải đối trọng với sức mạnh đang trỗi dậy từ phương Đông.

Song Washington đã không chú ý những hiệu ứng lan toả từ sự kiện chính trị đặc biệt này và sức mạnh trỗi dậy từ Trung Hoa đại lục ngày một lớn dần qua “phát triển nóng liên tục” của kinh tế Trung Quốc. Khi Tổng thống Obama bước vào Toà Bạch Ốc và nhận diện ra nguy hiểm từ Trung Quốc thì sự việc đã trở nên quá muộn với Washington.

Sự xúc phạm của Tổng thống Duterte với Tổng thống Obama không chỉ còn là vấn đề cá nhân hay giữa hai nước, mà đó là vấn đề lớn giữa Washington và các đồng minh. Ảnh : Taho News
Tổng thống Obama nhanh chóng chuyển trục chiến lược về Châu Á – Thái Bình Dương, nơi đối thủ đáng gờm nhất của Washington đang dàn trận. Tuy nhiên, Obama quá vội vã hạ tầm quan hệ với các đồng minh ở địa bàn chiến lược cũ. Điều đó chẳng khác nào Washington “vắt chanh bỏ vỏ”, khiến cho các đồng minh lạnh nhạt và tìm hướng đi của riêng mình.

Thế là trục mới chưa xây xong trụ móng, trục cũ đã lung lay, từ đó khiến Washington đối mặt với đối thủ mà không thể tựa lưng vào đồng minh. Chỉ cần Nhật hay Pháp có ý định phá vỡ liên minh cấm vận nước Nga là cực kỳ nguy hại với Washington. Bởi liên minh Nga – Trung đang ngày càng thách thức Mỹ nên để đối thủ liên kết với đồng minh là nguy hiểm vô cùng.

Tóm lại, việc đồng minh, đối tác đang lần lượt rời xa Mỹ là lời cảnh báo cho Washington phải thay đổi trong việc dùng “cây gậy và củ cà rốt” sao cho phù hợp với bối cảnh mới có nhiều thay đổi. Đồng thời đó cũng là báo hiệu cho sự khốc liệt của cạnh tranh nước lớn trong thế giới lưỡng cực mới đang ngày rõ nét, thành hình.

  • Ngọc Việt
 

nicholas1618

Xe điện
Biển số
OF-113926
Ngày cấp bằng
23/9/11
Số km
3,816
Động cơ
417,186 Mã lực
Thuyết âm mưu thì Mẽo phải nắm được đường lối của các chính trị gia tranh cư, nhất là với các quốc gia thân Mẽo, để có kế sách phù hợp ngay từ giai đoạn thai ngén.

Để Phil vào tình trạng trở giáo hiện nay quả là sai lầm rất lớn của mấy anh CIA. Chứng to mật vũ Mẽo trình cũng hơi còi.
 

present

Xe điện
Biển số
OF-57015
Ngày cấp bằng
16/2/10
Số km
4,961
Động cơ
496,029 Mã lực
Nơi ở
ngắm cụ Rùa
Em chỉ lót dép ngồi hóng thôi, các cụ đừng để ý đến em nhé :D
 

Nguoimoivao3

Xe tăng
Biển số
OF-326532
Ngày cấp bằng
9/7/14
Số km
1,920
Động cơ
284,565 Mã lực
Em tưởng là cứ nói theo giọng điệu của mây cụ cuồng Mỹ thì phải là: Ăn ở thế nào mà đến đàn em thân thiết như PHi nó cũng dứt tình chứ nhỉ. Anh Ngô Bá Mai ăn ở sao mà đàn em nó c khinh như dog í nhỉ :) :)

Hình như hôm qua anh Du tẹc cũng lại một lần nữa gọi anh Ngô Bá Mai là "Con của mụ điếm" đấy . Quá nhục nhã cho anh Tổng siêu cường

http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tai-sao-dong-minh-lan-luot-roi-bo-washington-3321161/

Tại sao đồng minh lần lượt rời bỏ Washington?

Cây gậy của Washington quá to mà củ cà rốt Mỹ quá bé


Chính sách đối ngoại của Washington áp dụng với các đối tác và đồng minh được khái quát hoá qua hình tượng “cây gậy và củ cà rốt” đã giúp cho nước Mỹ toả tầm ảnh hưởng tới khắp nơi trên thế giới. Nhiều đối thủ, thậm chí kẻ thù, trở thành đồng minh, đối tác chiến lược của nước Mỹ cũng nhờ chính sách này của Washington.

Và cũng bằng chính sách đó mà Washington đã trói buộc nhiều đồng minh, đối tác không thể trở thành đối thủ của Hoa Kỳ. Từ hiệu quả của chính sách đối ngoại đó, Washington đã một thời gian dài tạo ra vị thế độc tôn của mình trong ngoại giao nước lớn. Khi một quốc gia hay thực thể nào bị cuốn hút bởi lợi ích Mỹ thì cũng đồng thời phải chịu sự đồng hoá của giá trị Mỹ.

Bất cứ một đối tác, đồng minh nào có phản ứng ngược lại hay đi chệch hướng, làm hại thiệt hại cho lợi ích Mỹ, làm nhạt nhoà giá trị Mỹ thì ngay lập tức sẽ bị răn đe hay trừng phạt bằng sức mạnh Mỹ. Nguyên tắc đó dần trở thành mặc định và khi Chiến tranh Lạnh kết thúc thì “cây gậy và củ cà rốt” đã tạo ra thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ.

Vì chính sách “cây gậy và củ cà rốt” quá hiệu quả nên Washington ngày càng có những thay đổi độ lớn của “cây gậy” và “củ cà rốt”. Và sự thay đổi có thể được nhận diện diễn ra theo tỷ lệ nghịch, “cây gậy” ngày càng to, còn “củ cà rốt” ngày càng bé. Điều đó đồng nghĩa với việc lợi ích mà Mỹ có được ngày càng lớn hơn so với lợi ích mà đồng minh, đối tác có được từ Mỹ.

Đây có thể được xem là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho đồng minh và đối tác của nước Mỹ ngày càng có xu thế rời bỏ hay giảm tầm trong quan hệ với Washington, khi ngẫm lại thấy đắng cay, thua thiệt. Còn đối thủ thì không dễ trở thành đồng minh của Washington nều họ chưa tìm ra công cụ vô hiệu hoá hiệu ứng tác hại của “cây gậy Mỹ” để hưởng lợi từ “củ cà rốt Mỹ”.

Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh chiến lược cực kỳ quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, Ankara là nhân tố góp phần quan trọng nhất cho chiến thắng của Washington trong cả hai cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất và thứ hai. Nhưng khi Thổ Nhĩ Kỳ gây ra “sự kiện 17 giây” và bị Nga cấm vận thì chỉ một mình Ankara chịu trận, chẳng thấy sự chia sẽ nào của Washington.

Không những thế, khi lật đổ Saddam Hussein thì Washington lại tạo luôn địa vị chính trị cho người Kurd tại Iraq, trong khi **** Công nhân người Kurd (PKK) đang là kẻ thù số một của Ankara. Điều đó khiến cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ luôn bất ổn. Thế là Ankara ra sức giúp Mỹ giành chiến thắng, song lại nhận ngay loạt đạn đầu tiên từ Washington bắn thẳng vào mình.

Còn Riyah đã bao lần phải chấp nhận tăng – giảm giá dầu để phục vụ cho nhu cầu lợi ích của Mỹ và Arabia Saudi cũng luôn là một trong những quốc gia đóng góp nhiều nhất về tiền bạc để hiện thực hoá các chiến lược quan trọng của Washington, vậy nhưng Riyah mới chỉ hó hé ước vọng “bá chủ Trung Đông” là nhận ngay phát nện chí mạng của “cây gậy Mỹ”.

Việc Capitol Hill bác phủ quyết của Obama, quyết thông qua đạo luật “"Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố", cho phép thân nhân của người bị nạn trong cuộc khủng bố ngày 11.9.2001 được khởi kiện Riyah, có thể được xem là hành động của Washington “dứt tình đoạn nghĩa” với người đồng minh thân thiết xứ dầu hoả này.

Chỉ với hai đồng mình chiến lược của Washington phải ngậm quả đắng của người bạn lớn cũng đủ thấy rằng “củ cà rốt Mỹ” luôn quá bé so với độ lớn “cây gậy” của Washington”.
Hệ quả việc Obama vội vã trong chuyển trục đối ngoại của Washington

Cho đến lúc này có thể nhận diện việc chuyển trục chiến lược đối ngoại của Mỹ từ Đại Tây Dương và Địa Trung Hải về Châu Á – Thái Bình Dương là quá chậm trễ với Washington nhưng lại quá vội vã với Tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama.

Ngày 14.3.1990, Xô viết tối cao Liên Xô thông qua Đạo luật số N.360-I về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1977, theo đó chức danh Tổng thống nhà nước chính thức trở thành một định chế trong hệ thống chính trị của Liên Xô. Sự kiện này làm thay đổi hoàn toàn bản chất của nhà nước Xô viết và chính thức chấm dứt thế giới lưỡng cực được hình thành sau Thế chiến II.

Từ đó một thế giới đơn cực hình thành xoay quanh trục Mỹ và “thân Mỹ hay bài Mỹ” trở thành xu thế của ngoại giao nước lớn trong thế giới đơn cực ấy.

Tuy nhiên, 7 năm sau, ngày 1.7.1997 khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc thì cũng chính thức phôi thai một thế giới lưỡng cực mới, mà sức mạnh Mỹ sẽ phải đối trọng với sức mạnh đang trỗi dậy từ phương Đông.

Song Washington đã không chú ý những hiệu ứng lan toả từ sự kiện chính trị đặc biệt này và sức mạnh trỗi dậy từ Trung Hoa đại lục ngày một lớn dần qua “phát triển nóng liên tục” của kinh tế Trung Quốc. Khi Tổng thống Obama bước vào Toà Bạch Ốc và nhận diện ra nguy hiểm từ Trung Quốc thì sự việc đã trở nên quá muộn với Washington.

Sự xúc phạm của Tổng thống Duterte với Tổng thống Obama không chỉ còn là vấn đề cá nhân hay giữa hai nước, mà đó là vấn đề lớn giữa Washington và các đồng minh. Ảnh : Taho News
Tổng thống Obama nhanh chóng chuyển trục chiến lược về Châu Á – Thái Bình Dương, nơi đối thủ đáng gờm nhất của Washington đang dàn trận. Tuy nhiên, Obama quá vội vã hạ tầm quan hệ với các đồng minh ở địa bàn chiến lược cũ. Điều đó chẳng khác nào Washington “vắt chanh bỏ vỏ”, khiến cho các đồng minh lạnh nhạt và tìm hướng đi của riêng mình.

Thế là trục mới chưa xây xong trụ móng, trục cũ đã lung lay, từ đó khiến Washington đối mặt với đối thủ mà không thể tựa lưng vào đồng minh. Chỉ cần Nhật hay Pháp có ý định phá vỡ liên minh cấm vận nước Nga là cực kỳ nguy hại với Washington. Bởi liên minh Nga – Trung đang ngày càng thách thức Mỹ nên để đối thủ liên kết với đồng minh là nguy hiểm vô cùng.

Tóm lại, việc đồng minh, đối tác đang lần lượt rời xa Mỹ là lời cảnh báo cho Washington phải thay đổi trong việc dùng “cây gậy và củ cà rốt” sao cho phù hợp với bối cảnh mới có nhiều thay đổi. Đồng thời đó cũng là báo hiệu cho sự khốc liệt của cạnh tranh nước lớn trong thế giới lưỡng cực mới đang ngày rõ nét, thành hình.



    • Ngọc Việt
 
Chỉnh sửa cuối:

Bahama Mama

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-455755
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
784
Động cơ
210,330 Mã lực
Nơi ở
Oahu island
Em tưởng là cứ nói theo giọng điệu của mây cụ cuồng Mỹ thì phải là: Ăn ở thế nào mà đến đàn em thân thiết như PHi nó cũng dứt tình chứ nhỉ. Anh Ngô Bá Mai ăn ở sao mà đàn em nó c khinh như dog í nhỉ :) :)

Hình như hôm qua anh Du tẹc cũng lại một lần nữa gọi anh Ngô Bá Mai là "Con của mụ điếm" đấy . Quá nhục nhã cho anh Tổng siêu cường

http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tai-sao-dong-minh-lan-luot-roi-bo-washington-3321161/

Tại sao đồng minh lần lượt rời bỏ Washington?
Cây gậy của Washington quá to mà củ cà rốt Mỹ quá bé


Chính sách đối ngoại của Washington áp dụng với các đối tác và đồng minh được khái quát hoá qua hình tượng “cây gậy và củ cà rốt” đã giúp cho nước Mỹ toả tầm ảnh hưởng tới khắp nơi trên thế giới. Nhiều đối thủ, thậm chí kẻ thù, trở thành đồng minh, đối tác chiến lược của nước Mỹ cũng nhờ chính sách này của Washington.

Và cũng bằng chính sách đó mà Washington đã trói buộc nhiều đồng minh, đối tác không thể trở thành đối thủ của Hoa Kỳ. Từ hiệu quả của chính sách đối ngoại đó, Washington đã một thời gian dài tạo ra vị thế độc tôn của mình trong ngoại giao nước lớn. Khi một quốc gia hay thực thể nào bị cuốn hút bởi lợi ích Mỹ thì cũng đồng thời phải chịu sự đồng hoá của giá trị Mỹ.

Bất cứ một đối tác, đồng minh nào có phản ứng ngược lại hay đi chệch hướng, làm hại thiệt hại cho lợi ích Mỹ, làm nhạt nhoà giá trị Mỹ thì ngay lập tức sẽ bị răn đe hay trừng phạt bằng sức mạnh Mỹ. Nguyên tắc đó dần trở thành mặc định và khi Chiến tranh Lạnh kết thúc thì “cây gậy và củ cà rốt” đã tạo ra thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ.

Vì chính sách “cây gậy và củ cà rốt” quá hiệu quả nên Washington ngày càng có những thay đổi độ lớn của “cây gậy” và “củ cà rốt”. Và sự thay đổi có thể được nhận diện diễn ra theo tỷ lệ nghịch, “cây gậy” ngày càng to, còn “củ cà rốt” ngày càng bé. Điều đó đồng nghĩa với việc lợi ích mà Mỹ có được ngày càng lớn hơn so với lợi ích mà đồng minh, đối tác có được từ Mỹ.

Đây có thể được xem là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho đồng minh và đối tác của nước Mỹ ngày càng có xu thế rời bỏ hay giảm tầm trong quan hệ với Washington, khi ngẫm lại thấy đắng cay, thua thiệt. Còn đối thủ thì không dễ trở thành đồng minh của Washington nều họ chưa tìm ra công cụ vô hiệu hoá hiệu ứng tác hại của “cây gậy Mỹ” để hưởng lợi từ “củ cà rốt Mỹ”.

Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh chiến lược cực kỳ quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, Ankara là nhân tố góp phần quan trọng nhất cho chiến thắng của Washington trong cả hai cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất và thứ hai. Nhưng khi Thổ Nhĩ Kỳ gây ra “sự kiện 17 giây” và bị Nga cấm vận thì chỉ một mình Ankara chịu trận, chẳng thấy sự chia sẽ nào của Washington.

Không những thế, khi lật đổ Saddam Hussein thì Washington lại tạo luôn địa vị chính trị cho người Kurd tại Iraq, trong khi **** Công nhân người Kurd (PKK) đang là kẻ thù số một của Ankara. Điều đó khiến cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ luôn bất ổn. Thế là Ankara ra sức giúp Mỹ giành chiến thắng, song lại nhận ngay loạt đạn đầu tiên từ Washington bắn thẳng vào mình.

Còn Riyah đã bao lần phải chấp nhận tăng – giảm giá dầu để phục vụ cho nhu cầu lợi ích của Mỹ và Arabia Saudi cũng luôn là một trong những quốc gia đóng góp nhiều nhất về tiền bạc để hiện thực hoá các chiến lược quan trọng của Washington, vậy nhưng Riyah mới chỉ hó hé ước vọng “bá chủ Trung Đông” là nhận ngay phát nện chí mạng của “cây gậy Mỹ”.

Việc Capitol Hill bác phủ quyết của Obama, quyết thông qua đạo luật “"Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố", cho phép thân nhân của người bị nạn trong cuộc khủng bố ngày 11.9.2001 được khởi kiện Riyah, có thể được xem là hành động của Washington “dứt tình đoạn nghĩa” với người đồng minh thân thiết xứ dầu hoả này.

Chỉ với hai đồng mình chiến lược của Washington phải ngậm quả đắng của người bạn lớn cũng đủ thấy rằng “củ cà rốt Mỹ” luôn quá bé so với độ lớn “cây gậy” của Washington”.
Hệ quả việc Obama vội vã trong chuyển trục đối ngoại của Washington

Cho đến lúc này có thể nhận diện việc chuyển trục chiến lược đối ngoại của Mỹ từ Đại Tây Dương và Địa Trung Hải về Châu Á – Thái Bình Dương là quá chậm trễ với Washington nhưng lại quá vội vã với Tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama.

Ngày 14.3.1990, Xô viết tối cao Liên Xô thông qua Đạo luật số N.360-I về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1977, theo đó chức danh Tổng thống nhà nước chính thức trở thành một định chế trong hệ thống chính trị của Liên Xô. Sự kiện này làm thay đổi hoàn toàn bản chất của nhà nước Xô viết và chính thức chấm dứt thế giới lưỡng cực được hình thành sau Thế chiến II.

Từ đó một thế giới đơn cực hình thành xoay quanh trục Mỹ và “thân Mỹ hay bài Mỹ” trở thành xu thế của ngoại giao nước lớn trong thế giới đơn cực ấy.

Tuy nhiên, 7 năm sau, ngày 1.7.1997 khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc thì cũng chính thức phôi thai một thế giới lưỡng cực mới, mà sức mạnh Mỹ sẽ phải đối trọng với sức mạnh đang trỗi dậy từ phương Đông.

Song Washington đã không chú ý những hiệu ứng lan toả từ sự kiện chính trị đặc biệt này và sức mạnh trỗi dậy từ Trung Hoa đại lục ngày một lớn dần qua “phát triển nóng liên tục” của kinh tế Trung Quốc. Khi Tổng thống Obama bước vào Toà Bạch Ốc và nhận diện ra nguy hiểm từ Trung Quốc thì sự việc đã trở nên quá muộn với Washington.

Sự xúc phạm của Tổng thống Duterte với Tổng thống Obama không chỉ còn là vấn đề cá nhân hay giữa hai nước, mà đó là vấn đề lớn giữa Washington và các đồng minh. Ảnh : Taho News
Tổng thống Obama nhanh chóng chuyển trục chiến lược về Châu Á – Thái Bình Dương, nơi đối thủ đáng gờm nhất của Washington đang dàn trận. Tuy nhiên, Obama quá vội vã hạ tầm quan hệ với các đồng minh ở địa bàn chiến lược cũ. Điều đó chẳng khác nào Washington “vắt chanh bỏ vỏ”, khiến cho các đồng minh lạnh nhạt và tìm hướng đi của riêng mình.

Thế là trục mới chưa xây xong trụ móng, trục cũ đã lung lay, từ đó khiến Washington đối mặt với đối thủ mà không thể tựa lưng vào đồng minh. Chỉ cần Nhật hay Pháp có ý định phá vỡ liên minh cấm vận nước Nga là cực kỳ nguy hại với Washington. Bởi liên minh Nga – Trung đang ngày càng thách thức Mỹ nên để đối thủ liên kết với đồng minh là nguy hiểm vô cùng.

Tóm lại, việc đồng minh, đối tác đang lần lượt rời xa Mỹ là lời cảnh báo cho Washington phải thay đổi trong việc dùng “cây gậy và củ cà rốt” sao cho phù hợp với bối cảnh mới có nhiều thay đổi. Đồng thời đó cũng là báo hiệu cho sự khốc liệt của cạnh tranh nước lớn trong thế giới lưỡng cực mới đang ngày rõ nét, thành hình.



    • Ngọc Việt
Bài ni coi hay nè các bác
 

Nguoimoivao3

Xe tăng
Biển số
OF-326532
Ngày cấp bằng
9/7/14
Số km
1,920
Động cơ
284,565 Mã lực
Nguyễn Công đã viết:

Nhân ngày giỗ lần thứ 5 của Tiên Vương Muammar Gaddafi các bác ạ .

Trước thời Gaddafi thì Lybia có gì :

Libya trước đây vốn vùng đất do Đế Quốc La Mã khai phá , đến thời Đế Quốc Ottoman thì trở thành Liên Bang 3 khu vực tự trị gồm Tripolitania , Cyrennaica và Fezzan . Đặc điểm về các sắc dân ở đây đó là dân Cyrennaica *** ưa Tripolitania , dân Fezzan thì là bọn da đen ba phải . Ottoman và các triều đại Hồi giáo khác chưa bao giờ dám gộp 3 thằng này vào là một cả cả . Sau khi Ý hất cẳng Ottoman và biến Tri - Cy - Fe thành thuộc địa vào năm 1911 thì đến 1934 thằng Ý và Anh đã gộp 3 thằng lại làm một để đề phòng trường hợp thằng Pháp nó ăn mảnh 1 trong 3 phần , và cái tên Lybia ra đời . Sau thế chiến thứ 2 thì Ý đã kí hiệp ước trao trả lại độc lập cho Libya , Lybia trở thành vương quốc và là tập hợp với 140 bộ lạc nằm dưới sự cai trị của Emir Idris . Mặc dù đã được độc lập nhưng nhìn chung thì có thể coi vua Idris như Bảo Đại ấy , kiểu như bù nhìn của Ý .

Chàng sĩ quan trẻ và cuộc mạng Lybia 1969 .

Muammar Gaddafi là con út trong một gia đình nông dân thuộc bộ tộc Qadhadhfa và lớn lên tại vùng sa mạc Sirte , ông tiếp thu một nền giáo dục tôn giáo truyền thống Arab và sau này theo học tại trường quân sự Sebha ở Fezzan từ năm 1956 . Khi đang theo học tại Sebha thì Gaddafi cùng với vài người bạn đã thành lập một tổ chức ngầm với mục đích tạo nên một cuộc cách mạng và biến Lybia trở thành nước Cộng Hòa . Năm 1961 , Gaddafi bị đuổi học khỏi Sebha vì các hoạt động chính trị của mình . Rời Sebha , Gaddafi đã tiếp tục theo học học viện quân sự ở Kinh Đô Benghazi năm 1963 , nơi ông và vài người bạn (trong đó có Khalifa Haftar) thành lập một nhóm bí mật với mục đích lật đổ chế độ quân chủ Libya có lập trường bú mút Italy . Sau khi tốt nghiệp năm 1965 , ông được gửi tới Anh để tiếp tục học tại cao đẳng quân sự hoàng gia Joint Services Command , năm 1966 Gaddafi về nước với tư cách là một đại tá .

Ngày 1 tháng 9 năm 1969 , Gaddafi lúc đó mới 27 tuổi đã cùng một nhóm sĩ quan trẻ yêu nước tổ chức một cuộc đảo chính không đổ máu để lật đổ Vua Idris , huỷ bỏ chế độ quân chủ và tuyên bố một nhà nước Cộng hoà Arab Libya ra đời nòng cốt là tư tưởng "Jamahiriya" (Tên đầy đủ là Chủ nghĩa xã hội Hồi giáo Arab) hay ngắn gọn là tư tưởng Xanh , vì thế cuộc cách mạng năm 1969 còn được gọi là "Cách Mạng Xanh Libya" .

Thừa hưởng một đống **** và biến nó thành một đống vàng :

Đại tá Gaddafi được thừa kế một trong những quốc gia nghèo đói nhất ở châu Phi , kinh tế kiệt quệ (hồi đó có dầu nhưng CN khai thác vẫn lạc hậu bỏ mẹ ra , năng suất *** được bao nhiêu , lại thêm dòng tộc anh Idris ăn chơi đập phá mảnh 1 mình) , tỷ lệ biết chữ thấp nhất khu vực , tỷ lệ sinh thấp nhất khu vực , tỷ lệ phụ nữ bị biến thành súc vật cũng nhất cmn khu vực ... nói chung là cái *** gì cũng nhất khu vực luôn , may ra hơn được mấy thằng Nigga ở Trung Phi một tý .

Trong thời gian cầm quyền ông đã biến Libya thành quốc có tỷ lệ biết đọc viết cao nhất khu vực , tỷ lệ thông thạo tiếng Anh chỉ sau Nam Phi , điện + nước sinh hoạt miễn phí , xăng rẻ như nước lã (nên nhớ là vào cái thời điểm 2010/2011 là giá dầu nó tràn 1 lít đấy ợ) , giá cả sinh hoạt rẻ vcc , công dân không phải đóng thuế (nên cũng *** bao giờ lo có một đứa như Messi) , mắc nợ ít nhất (nợ công chỉ chiếm 3,3% GDP) , mua xe hơi sẽ được nhà nước hỗ trợ 50% , sinh viên đi du học nước ngoài được nhà nước cấp học bổng hàng tháng là 3500$ (cái này đã được mấy ông anh xác nhận khi học cùng với dân Libya ở bên Úc rồi) , lương bình quân cao nhất khu vực , mỗi sinh viên đã tốt nghiệp không có việc làm được hưởng trợ cấp thất nghiệp trung bình theo đúng ngành nghề mình đã học, có những cơ sở gọi là Jamaiya (giống cửa hàng mậu dịch ở ta thời bao cấp ấy) bán thực phẩm theo hộ khẩu gia đình bằng ½ giá ngoài chợ , quyền bình đẳng nam nữ được đề cao và phụ nữ có thể đảm đương những chức vụ quan trọng , quyền làm mẹ được đề cao (sau khi sinh được nhà nước hỗ trợ 5000 USD nuôi con) , chăm sóc y tế được miễn phí .

Nhược điểm :

Phồn thịnh là thế nhưng Libya cũng là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất khu vực , cao không phải là do không có việc để làm mà do đám thanh niên chúng nó lười lao động chân tay nên ở nhà chờ ăn trợ cấp sướng hơn . Thời đó 1 gia đình Libya chỉ cần duy nhất một người đi làm thôi là đủ nuôi cả nhà , mà gia đình Arab thì nó đông vcl ra tầm 8-10 đứa con nhá . Cho bọn sinh viên đi du học quá nhiều đâm ra sau này chúng nó được bơm mớm và là bọn góp củi đắc lực trong Mùa Xuân Arab . Thời Gaddafi là ở Lybia cấm tiệt mại dâm , bài bạc nên đâm ra đám thanh niên rảnh dỗi kia nó không có chỗ giải khuây . Những nơi như Benghazi và Bayda là 2 thành trì của nhà Senussi , hoàng gia Libya trước Cách Mạng 1969 . Dân ở đây rất căm ghét Gaddafi vì đã lật đổ vị vua kính yêu của họ , mà dân Arab thì chắc hẳn nhiều bác biết rồi đấy , nó đã thù thì không bao giờ quên , dù có cho nó vàng thì truyền đời nó vẫn âm ỉ mối thù đấy chờ trả . Gaddafi đã làm cho dân Ben và Bay sướng nhất có thể , từ trung tâm y tế hiện đại nhất cho đến khu căn hộ cao cấp nhất , và hệ thống đường sắt xuyên Libya , hệ thống tích trữ nước ngọt cũng được ưu tiên làm ở Ben và Bay trước tiên . Chỉ có điều là không có nhiều Skyline hay trung tâm tài chính như Tripoli hay Sirte thôi , vì đơn giản có xây thì vào tay bọn Ben và Bay cũng chỉ để phủi bụi vì bọn này quen mui hưởng lộc từ thời Idris rồi .

Biến chất :

Lãnh tụ M.Gaddafi thời trẻ là người nhiệt huyết năng nổ như Fidel hay Che ấy , chỗ nào có áp bức , có nổi dậy cánh tả là có Libya hỗ trợ từ châu Phi , cho tới Philippine , Mỹ La tinh , cho IRA tại Bắc Ireland và Red Army Faction tại Tây Đức , Red Brigade tại Ý . Là người thường được nhận định có tính cách điên điên khùng khùng khiến "chúng nó" vừa ghét , vừa sợ . Nhưng M.Gaddafi về già là ông già lập dị , từ bỏ đấu tranh và chơi thân với dàn chính trị gia Tây Âu với hi vọng được an toàn . Một số hành động rất dở của Gaddafi đó là đền tiền vụ Lockerbie , bơm 50 triệu Euro cho Sarkozy ứng cử TT Pháp , chơi thân với Berlusconi , bạn thân như người tình với Tony Blair
<3 , trao giải Gaddafi Prize for Peae cho Erdogan , lạnh nhạt với Nga với các nước cánh tả . À còn cái khoản đồng Dinar Vàng nữa , chả biết các bác ra sao chứ tôi thấy nó viển vông bỏ mẹ ra ấy , áp dụng cho Libya thì ok nhưng đưa ra toàn châu lục thì ko khả thi .

Sai lầm :

_Vào năm 2003 sau khi Saddam bị thịt thì Libya cũng đã từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt và hạt nhân của mình (do bị CIA & MI6 nó phát hiện ra các bộ phận của máy li tâm được chuyển đến Libya) . Nhờ Anh huấn luyện cho lực lượng cảnh sát của Lybia (nhờ ai không nhờ , lại đi nhờ đúng cảnh sát Anh Lợn nó huấn luyện cho nên không lạ khi cảnh sát Libya bị đám bạo dân nó nhốt rồi nó đốt nguyên cái đồn ở Ben) . Gaddafi đã cho con mình là Mutassim Gaddafi đi đàm phán mua vũ khí của Mỹ hàng năm trời , nài nỉ đến gãy lưỡi nhưng vẫn không được Mỹ chấp thuận bán nên khi "nước đến chân mới nhảy" đã tìm đến Nga và kí kết một hợp đồng 2 tỷ $ vào cuối 2010 (toàn mua S-300 , Buk , Ka-52 , T-90S , BTR với AK-103-2 chứ có phải vớ vẩn đâu) , nhưng khi có biến trong nước là hầu hết toàn bộ các tài khoản của Libya ở Châu Âu đã bị đóng băng nên không thể giải ngân được .

_Gaddafi cũng không phải người có mắt nhìn người và thu phục nhân tâm tốt nhất là khi về già . Bằng chứng là khi có nổi dậy , trừ các con trong nhà và một số rất ít tướng lĩnh trung thành ra thì hầu như toàn bộ đều làm phản cả , từ thằng bộ trưởng ngoại giao đến tất cả các sứ quán trên thế giới đều trở cờ ( Các bác cứ tưởng trước cả khi NATO can thiệp thì gần như tất cả đại diện ngoại giao Libya trên thế giới đều phản ngay) . Toàn bộ các quân khu đông và nam đến lính đặc nhiệm Saiqa đều bất tuân lệnh của Tripoli , không quân thì liên tuc đào ngũ bay máy bay qua Malta , cử thằng bộ trưởng nội vụ đến dẹp loạn Benghazi thì vừa đến nơi hắn cũng đổi phe luôn vì thế mới có chuyện mất miền đông trong vài ngày . Ngay cả những người bạn chí cốt từng là đồng chí tham gia cùng Gaddafi lật đổ Vua Idris dựng nền Cộng hòa thời trai trẻ cũng chuồn từ rất sớm (trừ nguyên soái Khalifa Haftar vì ông này bất mãn từ thời Toyota War do bị Gaddafi cho vào #Ngườidưngzone khi chinh phạt Chad ) . So sánh với ở Syria thì thấy khác một trời một vực luôn (buổi đầu nổi loạn ở Syria , phỉ phải tích cực dùng chiêu ám sát , để loại bớt một số tướng lĩnh Sunni của SAA thuộc dang trung thành, ko chịu đào ngũ) . Còn Libya thì không cần như thế vì nó đào ngũ gần hết mẹ nó rồi. Thế đủ thấy là Libya thời Gaddafi về già là đã nát lắm rồi , nhân tâm chỉ chực làm phản .

Phương Tây can thiệp và hậu quả :

Trước khi PT định can thiệp thì Gaddafi đã cảnh báo rằng sự sụp đổ của chính quyền ông sẽ gây nên hậu quả khôn lường cho vùng

Trung Địa , chủ nghĩa khủng bố sẽ trỗi dậy mạnh mẽ (đkm thằng nào mà lôi mấy tờ truyền đơn cảnh báo của bọn Mỹ trước khi ném bom nguyên tử xuống Nhật ra lòe thì bố đấm cho vỡ mồm) . Cũng nhờ PT can thiệp mà từ một Lybia thống nhất dưới thời Gaddafi (chỉ Gaddafi mới làm được điều này) trở thành Tam Quốc và nát như cứt . Thậm chí nó còn gây ảnh hưởng đếm Việt Nam khi hàng vạn lao động phải đi bộ vài ngày trời sang AC (cũng may toàn tập trung ở Ben nên sang AC cũng gần) để lên máy bay về nước , và tất nhiên trước khi lên máy bau cũng ăn một đống gạch từ những bọn không được đón . Lần đó gây thiệt hại cho nhà nước không ít khi vừa tốn tiền thuê máy bay , vừa mất tiền trợ cấp cho những người phải về nước (hồi đó TV đưa tin suốt) .

*** Nhiều người cứ chửi Nga là không cứu Gaddafi nhưng có bao giờ động não rằng tại sao Nga lại làm thế không ?

Đơn giản là Libya của Gaddafi sau chiến tranh lạnh dường như bơ hẳn Nga luôn , các hợp đồng xây dựng toàn do Ý & Trung Quốc thầu , vũ khí toàn mua của Ý & Pháp , tài chính toàn chơi với bọn Anh , dầu khí thì toàn hợp tác với những bọn như BP , Shell ... => chửi cl ấy .
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe_lu_2016

Xe tăng
Biển số
OF-445797
Ngày cấp bằng
17/8/16
Số km
1,313
Động cơ
217,410 Mã lực
Dưới thời anh Ô nhọ thì Mẽo yếu đi trông thấy, mà làm những 2 nhiẹm kỳ, sang VN thì dân ta niềm nở tiếp đón, Nga Trung nổi lên chả coi Mẽo ra cái gì cả. Không giữ được đồng minh Úc, Ấn, Âu nữa thì tập xác định
 

Bahama Mama

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-455755
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
784
Động cơ
210,330 Mã lực
Nơi ở
Oahu island
Đọc miết mà cháu hổng có hiểu chi hết cụ chủ ơi
 

ronglon

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-182025
Ngày cấp bằng
25/2/13
Số km
1,364
Động cơ
351,340 Mã lực
Một Tổng thống phát ngôn trước báo giới thiếu cân nhắc, bằng chứng: Ông Duterte hôm 5/9 gọi ông Obama là "con của gái gọi", hay "Giáo hoàng, con của gái gọi, hãy về nhà đi. Đừng đến thăm nữa" - Trong một lần Giáo hoàng Francis đến thăm Philippines và gây lên cảnh ùn tắc ở Manila, hoặc ông Duterte cũng gọi Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg là "gã đồng tính" và "con của gái gọi", rồi hôm 2/9 nói rằng ông sẽ không gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại Hội nghị các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Lào, vì ông "không có thời gian", Business Standard đưa tin. Hồi tháng 8, ông đã gọi Liên Hợp Quốc là "ngu ngốc" vì tổ chức này lên tiếng về cuộc chiến ma túy của Philippines. Ông cũng dọa rút khỏi Liên Hợp Quốc và hôm qua trả lời phỏng vấn đài Truyền hình Trung ương TQ ông Duterte còn tuyên bố "Tôi là người TQ"......Tất cả những tuyên bố đó thể hiện tính nóng vội, thiếu kiềm chế trong tính cách và chắc chắn không phù hợp với quan hệ ngoại giao.
Trở lại vấn đề soay trục từ Mỹ sang TQ của ông Tê: Hiện nay ông Tê vừa lên nắm quyền, đang quyết liệt với chiến dịch chống ma túy do ông khởi sướng, chiến dịch đó đang gây lên nhiều tranh cãi trong nước và Quốc tế, trong khi Mỹ, Liên Hợp Quốc và một số nước tỏ ra quan ngại, vì vậy có lẽ ông Tê đã quay sang TQ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của TQ trong chiến dịch này chăng?, mặt khác TQ không tiếc bỏ ra tiền bạc nhằm lôi kéo đồng minh và trong việc này thì Manila sẽ có một khoản khơ khớ tài chính để giải quyết các vấn đề quốc nội, như vậy là 2 bên đều có lợi. Tuy nhiên việc TQ muốn nắm giữ trọn Biển đông trong đó có bãi cạn Sacrborough là điều hiển nhiên và nếu như ông Tê để mất bãi cạn Sacrborough về tay TQ thì liệu nhân dân Philippines có để cho ông Tê yên không, điều đó cứ chờ, hồi sau sẽ rõ
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top