Chạy được thêm đoạn nữa, thì xe rẽ vào mọt quán ven đường. Mazan không ăn mà chỉ vệ sinh. Chì mình em ăn thôi, phần cơm, cà-ri gà (double), chai nước, vậy là em no nê luôn. Cũng may cho em, là ăn tất cả các thức ăn nếu đói, và phải chuẩn bị để cuốc bộ.
Đi mãi, đi mãi, rồi cũng đến vùng biên...