Nguyễn Quốc Bảo
BÃI BIỂN ĐỜI NGƯỜI
Neo mình ở bến chen bon
Tháng ngày con sóng bào mòn nông sâu
Giạt trôi tóc bạc mái đầu
Lô xô những chuyện đẩu đâu vòng đời
Đêm nay nằm khểnh giữa trời
Phút giây ta bỗng hoá người du mơ
Biển khơi chẳng ngủ bao giờ
Khát khao ta những vần thơ mặn...