Nguyễn Quốc Bảo
KHÔNG ĐỀ 1
Những trang thơ gieo tháng ngày dậy sóng
Dòng tương tư cuốn nhịp trái tim khờ
Vẫn sa sẩy bến mê nhiều khát vọng
Bởi tình em còn khắc khoải mong chờ ...
Nguyễn Quốc Bảo
VỀ PHONG CHÂU
Về trung du với mây núi chập chùng
Ta trộn lẫn hồn vào hoa cỏ dại
Ôi Phong Châu khói lam chiều mê mải
Hương rừng thơm lan toả những mê cung
Nghe khúc dân ca xoan - ghẹo quê mình
Bốn nghìn năm xốn xang miền đất Tổ
Hạc trắng bay vẫy mặt trời lá cọ
Núi...
Gửi bác Jindo :
Những miền đất nước là thơ
Chứ không chát chít lơ ngơ bầy hầy
Xem ra chẳng phải là hay
Còn sai chính tả chỗ này bác ơi !
(Hay bác Banmai này trưa có vợ)
Nguyễn Quốc Bảo
KHÚC CẢM HỒ TÂY
Hồ Tây
Chầm chậm chiều rơi
Trăng non hương cốm treo lời vu vơ
Màu mây tím
Khói sương mờ
Sâm cầm vỗ cánh gọi bờ xa xanh
Heo may áo lụa mong manh
Mơ hồ khúc cảm vây quanh bồng bềnh
Qua ngày
Nhung nhớ mông mênh
Qua mùa
Sóng vỗ dập duyền thực hư...
Nguyễn Quốc Bảo
MỘT THOÁNG ĐỀN VÀ
Rừng cổ thụ vẹn nguyên màu cổ tích
Cánh đồi lim xanh ngút Tản Viên Sơn
Chiều không sắc nắng đền Và u tịch
Mây hồng hoang chạm da đá đại nguồn
Nghe gió núi cõng trên lưng huyền sử
Chim hạc bay lên trắng dải Nhị Hà
Ôi non nước thuở khai sơn vần vũ...
Nguyễn Quốc Bảo
NHÌN XUỐNG SÔNG TÔ
Sông trầm mặc hay lòng người khắc khoải
Ngày qua ngày con nước chẳng buồn trôi
Cao ốc ngủ mê lạnh lùng sương dại
Đáy sông Tô em đã rớt nụ cười
Có ai hỏi đâu rồi rau húng Láng
Bến nhỏ ven sông thời rướn cổ gọi đò
Thúng mủng ngược xuôi thuyền bè...