em chưa bao giờ thích nhạc Trịnh, có chăng chỉ một hai bài. Nghe nhạc Trịnh lúc nào cũng ưu tư, đầy tâm trạng. Trước có ông hàng xóm bật Khánh Ly, được một tí là em phải lượn. Nghe tí nữa thì khéo em trầm cảm :))
Còn của cụ Văn Cao thì khỏi nói rồi nhé, máu lửa, hào hùng.