Cuối cùng rồi cũng sang đến đất bạn, đến bây giờ mới thấm thía câu hát: “bên nắng đốt, bên mưa quây”. Lúc sáng bên mình thì mưa gió mịt mù, sang bên này mấy km trời đã sáng sủa nắng vàng ai cũng mong đợi, vì là đi Lào nên ai cũng nghĩ nóng nên toàn quần áo cộc, từ hôm qua đến giờ ai cũng rét...