E thì em chả để tâm . Em chỉ quan trọng mấy lời nói lại đa phần của anh em họ hàng này ảnh hưởng đến tâm lí ông bà già em thôi . Chứ em quan tâm làm chết gì .
Đã bao giờ cccm thấy chán về quê chưa? .
Em thì đợt này do ảnh hưởng của covid nên cũng đóng cửa về quê được gần tháng rồi .
Về quê , câu hỏi mà em phải trả lời nhiều nhất đó là :
- “ cô dạo này trên ý làm gì rồi ? Không làm nhà nước nữa à ( quê em cứ làm công ty hay văn phòng , các bà các thím...
Cá nhân em thấy . Con cái như sợi dây kết nối tình cảm giữa vk ck với nhau . Nhà ko có điều kiện thì sinh 1 đứa , nhà có điều kiện thì làm vài đứa . Chứ lủi thủi về già có hai mạng già với nhau , buồn phết đấy ạ
Nó là một phần nguyên nhân dẫn đến tình bạn nhạt dần nên kể thêm cho chi tiết cụ ạ . Việc đàn ông có tật xấu thì ai cũng có . Quan trong là kể hay ko thôi . Và việc cô ý hay kể xấu ck cô ý với em vô tình làm em có cái nhìn ko thiện cảm về bạn ý .
Em cũng ko quan tâm lắm . Vì có đôi lúc cũng hỏi cô kiểu “ mày với tao đang nhạt dần rồi đấy phải không? Và vẫn gửi cho nhau ít ảnh kỉ niệm về quá khứ .
Bản thân em thì vẫn muốn duy trì nhưng cũng chả biết cách nào để tiếp tục . Nhắn tin gọi điện hỏi han thì chán .mà gặp nhau thì ít . Nói chug trước đây thì cả hai đứa đều là bạn thân và có thể gọi là tri kỉ giúp đỡ nhau qua nhiều pha mà ko tính toán . Bây h em thấy nhạt dần .
Trước đây cô ý đã từng là động lực để em thi đậu đại học . Nhớ năm 1 thi trượt đại học còn cô ý thi đậu . Em lọ mọ vào nha trang học nguyện vọng 2 . Năm 2 quyết tâm ra Hn thi lại cô ý huy động bạn bè người thân nhắn hơn 1000 tin nhắn cổ vũ em thi đậu . Nghĩ lại thấy tình cảm và biết ơn , mà nhờ...
Lâu lắm rồi em mới lọ mọ vào lại đây . Chả là em có cô bạn thân chơi với nhau cũng được hơn chục năm rồi từ hồi cấp 3 cơ . Em thì ít bạn bè nên có mỗi mình nó là hay tâm sự thủ thỉ . Hồi con gái thì còn hay rủ nhau đi ăn , đi uống cf rồi đi shopping , đến lúc lập gia đình thì thỉnh thoảng tháng...
Em có máu buồn . Nên môn phái này không gia nhập được . Trước đi Hương Sen mà e cảm giác bà chị lần mò xoa bóp mà e nằm cười không nhặt được mồm . Nhưng em thấy dưới Thái Bình có một hội “ tẩm quất hội người mù”, e thấy hội này làm rất phê , về dễ ngủ mà không bị nhột . Trc còn hay công tác thái...
Em bị cái tật sợ độ cao từ bé , nên về cơ bản là cứ trên 1m 1 tí đứng lên nhìn xuống là chóng mặt , giờ đến con em cũng bị gen di truyền , cho nó đứng ngoài ban công , ngắm xuống đường mà mặt nó tái mét ( ban công nhà em có rào bảo vệ).