NGẨNG ĐẦU NHÌN TRĂNG SÁNG. GIẬT MÌNH NHỚ CỐ NHÂN
Mùa thu vẫn chưa thực sự rời đi, nhưng chưa đầy tháng mà Người đã trở thành cố nhân rồi.
Vẫn nhớ dáng người, vẫn nhớ nụ cười, vẫn nhớ giọng nói, vẫn nhớ cái cách mà người dùng để gây thương nhớ... Vẫn nhớ vầng trăng ấy...
Đôi khi, chẳng cần...