Em sinh 7X đời đầu, nên ngày 30/4 trong trí nhớ của em không rõ ràng lắm. Nhưng em nhớ nhất một ngày khi em đi học lớp mẫu giáo về, bà già em ôm em khóc nói "bố con sắp về rồi", lúc đấy em và bà già ở nhà tập thể do CQ phân cho chỉ có hai mẹ con. Hôm sau là ngày nắng vàng rực rỡ loa phát thanh công cộng, phát đi tin giải phóng miền nam thống nhất đất nước và trên trời máy bay trực thăng mang cờ tổ quốc bay lượn trên không, tinh thần người lớn trẻ con đều rất vui, nhưng nói thật em chẳng biết giải phóng MN là gì.
- Ông bà già em lấy nhau năm 1970 khi ông ra bắc lấy quân và tranh thủ nghỉ phép cưới vợ . Sau đó ông lại vào nam chiến đấu tiếp, đằng đẵng đến cuối năm 1975 mới được về thăm vợ con. Trưa hôm đấy em ngủ tại lớp mẫu giáo, thì cô giáo đánh thức dậy và nói "H... ơi bố con về", ra cửa em thấy dì em đứng đón ,về đến nhà em thấy bà ngoại em thì ngồi khóc dấm dứt và có một ông người gầy và đen thui ngồi trong nhà, bà ngoại em nói con vào chào bố đi, em chạy vào phòng nhìn cái ảnh 9x12 mà bà già vẫn để ở cái bàn con đầu giường ngủ và chạy ra nói. Chú ấy không phải bố con, chú ấy khác người trong ảnh ở nhà mình (ảnh đấy chụp lúc ông già em mới ra trường quân hàm quận hiệu đủ cả và nhìn rất đẹp trai), bây giờ lớn em mới hiểu may mà bà già ngay ngắn chứ lúc đấy trẻ con mà nói "chú ấy không phải là người tối nào cũng đến nhà mình" thì toang nặng. Mấy ngày sau ông già em dùng cái đèn pin và mấy thanh lương khô 702 mới dỗ được em gọi bằng bố.
- Ông già em đi B năm 1967,những chuyện thoát chết và tướng số em đã kể ở "thớt" khác em không nhắc lại. nhưng đúng thật là ông già may mắn, chiến đấu ở chiến trường ông không hề hấn gì. Sau này ông nói, Chiến tranh rất ác liệt đi B nếu không là Thương binh, bệnh binh thì không biết ngày nào mới được về nhà, không biết ngày nào mới giải phóng . Lúc chưa có vợ con không nghĩ nhiều, nhưng khi biết tin bà già đã có bầu em thì nhớ gia đình da diết. Trên đường hành quân hoặc những khi đóng quân ở vùng giáp ranh giữa ta và bên kia, truyền đơn, Loa phát thanh chiêu hồi , tâm lý chiến của bên kia rải trắng rừng và phát thanh ra rả suốt ngày, trong đấy có bài thơ sau này thỉnh thoảng ông già em lẩm nhẩm đọc lại ,giờ em vẫn nhớ bập bõm.
.............
Con ta nay đã lớn không và nói sõi, nhưng rồi chưa biết mặt cha
Mẹ già trông ngóng từng giây phút, đợi đứa con ngoan trở lại nhà
Ai nỡ bất công còn bắt mãi, chồng em lặn lội chiến trường xa
.....
Ông già em nói, nghe bài đấy đúng hoàn cảnh tâm trạng minh nên có những lúc tinh thần cũng xao động nhưng nghĩ đến gia đình vợ con nên lại quyết tâm. Đơn vị bố em có chú người bắc là tân binh được bổ sung vào đơn vị, năm đó chú ấy khoảng 18-19 tuổi chú ấy rất nhanh nhẹn và vui tính, được phân công làm cần vụ hay giao liên gì đó ( em chưa đi bộ đội nên không biết cấp nào mới có cần vụ hay giao liên) cho một bác người miền nam, bác ấy tập kết ra bắc năm 54,năm 1965 trở lại miền Nam chiến đấu. Có một lần hai thầy trò đi "công tác " lịch trình khoảng 3 ngày nhưng nửa ngày sau thấy chú kia mặt cắt không còn hột máu chạy về đơn vị báo cáo, chú ấy nói đi bộ khoảng 2-3g lúc nghỉ chân, vị thủ trưởng kia gọi chú ấy bảo muốn xem súng của chú ấy, chú đưa ngay khẩu AK cho thủ trưởng, nhưng ông kia lại bảo đưa cả khẩu súng lục mà chú vẫn mang theo. Sau khi đưa súng , ông kia tháo luôn kim hỏa của hai khẩu súng và nói "em còn trẻ cũng trạc tuổi con tôi, còn tôi đã hơn 50 tuổi đã già và mệt mỏi rồi, giờ tôi muốn về với gia đình.Thời gian vừa qua tôi rất quý em, nếu không trước khi đi về bên kia tôi đã bắn em rồi , giờ tôi cho em lựa chọn một là đi cùng với tôi - hai là trở về đơn vị và bảo ae chuyển địa điểm ngay." Chú kia nghe thấy thế nói " cả nhà cháu ở ngoài bắc, không đi cùng ông ấy được và xin trở về đơn vị" Sau khi nghe chú ấy báo cáo cả đơn vị bố em chuyển ngay địa điểm gấp.và cuối giờ chiều vị trí đóng quân cũ của đơn vị bị ném bom thật. Sau mọi người mới nhận ra lấn đấy, ông kia kiên quyết chỉ đi với một mình cần vụ .
- Sau giải phóng miền Nam, ông già em làm bên ban quân quản , Lúc đó đơn vị có một số người cũng chuyển ngành sang bên CA, ông già em mà đồng ý thì cũng sang. nhưng ông nghĩ đã đi chiến đấu xa gia đình gần 10 năm rồi,tâm lý muốn ở gần gia đình, vợ con. Nên năm 1976 ông già em ra Bắc rồi chuyển ngành về làm ở một CQ ở Hà Nội.