- Biển số
- OF-716960
- Ngày cấp bằng
- 20/2/20
- Số km
- 209
- Động cơ
- 83,030 Mã lực
BẢN DEMO
Em cám ơn!
Hồi thứ nhất: Lửa cháy trong sương
Lời rằng: Lương Sơn Bạc, chốn sông nước mênh mông, nơi anh hùng tụ nghĩa, vốn là đất hiểm trời ban, lương thực đầy kho, giang hồ kính nể. Nhưng lòng người như sóng ngầm, khó lường, một ngày gió lạnh thổi qua, khói đen nghi ngút, báo hiệu tai ương lặng lẽ ập xuống. Tống Giang, thủ lĩnh 108 hảo hán, ngày đêm lo giữ trại yên bình, nào ngờ một bàn tay vô hình đã giăng lưới giữa màn đêm.
Hôm ấy, trời vừa chập tối, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng. Đột nhiên, một hảo hán hớt hải chạy vào đại sảnh, mặt mày tái mét, bẩm báo: “Tống đại ca, kho lương thực phía Tây bốc cháy ngùn ngụt, lửa lớn không dập được!” Tống Giang nghe xong, lòng như lửa đốt, lập tức dẫn anh em ra bờ sông, nơi kho lương được dựng.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, lửa cháy đỏ rực cả một góc trời, mùi khét lẹt lan tỏa. Ngô Dụng, Trí Đa Tinh, đứng bên bờ, ánh mắt sắc lạnh quan sát. Ông nhặt lên một mảnh vải cháy xém dính tro, trên đó thêu ký hiệu kỳ lạ – một hình dạng mơ hồ, không rõ nét. Gần đó, vài dấu chân in trên bùn ẩm, sâu nông lẫn lộn, như cố ý che giấu. Ngô Dụng trầm giọng: “Lửa này không tự cháy. Mảnh vải, dấu chân – đây là kẻ phá hoại cố tình ra tay, nhưng mục đích là gì, chưa rõ!”
Tống Giang triệu tập các hảo hán, nghiêm giọng hỏi: “Đêm nay ai canh kho? Lương thực là mạch sống Lương Sơn, kẻ nào dám manh động?” Các anh hùng đều lắc đầu, nhưng Tống Giang để ý một gã hảo hán nhỏ, tên Lưu Nhị, cứ lấm lét cúi mặt. Ông quát: “Lưu Nhị, ngươi có gì giấu giếm?” Lưu Nhị run rẩy: “Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ đi tuần, không thấy gì lạ!”
Đúng lúc ấy, Võ Tòng, Hành Giả, từ bờ sông lao tới, tay cầm một mũi tên cháy dở, thở hổn hển: “Ta thấy một bóng đen lướt qua đám lau sậy, nhanh như gió. Ta đuổi theo, nhưng hắn nhảy xuống thuyền nhỏ, biến mất giữa dòng nước!” Tống Giang cau mày: “Bóng đen? Vậy kẻ phá hoại vẫn còn quanh đây?”
Ngô Dụng giơ mảnh vải lên, nói: “Tống huynh, vụ này không đơn giản. Lửa cháy từ trong kho, không phải gió thổi, lại có mũi tên cháy – kẻ này tính toán kỹ, muốn phá hoại mà không lộ mặt. Lưu Nhị, ngươi nói thật đi!” Dưới áp lực, Lưu Nhị quỳ sụp, lắp bắp: “Tiểu nhân… tiểu nhân bị một kẻ lạ mặt dụ ra bờ sông, nói là có tin quan trọng. Sau đó đã bị hắn đánh ngất. Khi tỉnh lại, kho đã cháy!”
Tống Giang gặng hỏi: “Hắn là ai?” Lưu Nhị lắc đầu: “Hắn che mặt, giọng khàn khàn, chỉ nói… ‘Lương Sơn không đáng tồn tại’!” Ngô Dụng nghe xong, trầm ngâm, rồi sai người lục soát quanh trại. Một hảo hán trở lại, tay cầm một mũi thương gãy có dính hỏa du*, khai: “Tìm thấy gần bờ sông, nhưng không rõ ai bỏ lại!”
Ngô Dụng xem xét mũi thương, phát hiện đầu thương khắc một ký hiệu nhỏ, gần giống mảnh vải nhưng mờ hơn. Ông nhíu mày: “Manh mối này dẫn ta đi vòng quanh. Kẻ phá hoại xảo quyệt, để lại dấu vết, nhưng đều là giả – e rằng liên quan đến một kẻ từng ở Lương Sơn!” Tống Giang hỏi: “Ý ngươi là nội gián?” Ngô Dụng gật đầu: “Có thể. Ta nhớ Trương Thanh, Tiễn Thủ, giỏi dùng thương, nhưng hắn đã rời trại nửa tháng trước, nói đi thăm người thân. Phải chăng liên quan?”
Võ Tòng nghiến răng: “Nếu là Trương Thanh, ta sẽ lôi hắn về!” Nhưng Ngô Dụng ngăn lại: “Đừng vội, Võ nhị ca. Trương Thanh võ công cao, nhưng vụ này quá kín kẽ, không giống phong cách hắn. Có kẻ khác giật dây, dùng Trương Thanh làm mồi nhử!”
Đêm ấy, khói từ kho lương vẫn nghi ngút, Tống Giang đứng lặng bên bờ sông, lòng nặng trĩu: “Kẻ thù muốn đốt lương, phá Lương Sơn, nhưng vì sao?” Ngô Dụng thì thầm: “Huynh trưởng, đây chỉ là bước đầu. Kẻ đứng sau còn ẩn trong bóng tối, và ta e rằng âm mưu chưa dừng lại!”
Từ xa, giữa đám lau sậy, một bóng người đứng im, đôi mắt lóe sáng như sao lạnh, khẽ cười trong gió: “Lương Sơn, các ngươi chỉ là quân cờ!” Nhưng kẻ ấy là ai, không một ai hay biết.
Lương Sơn chìm trong nghi ngờ, vụ án đầu tiên tuy hé mở, nhưng lưới trời vô hình vẫn giăng kín. Hồi sau sẽ rõ.
* Trước em dùng "dầu hỏa", nhưng tiếp thu ý các cụ chuyển thành "hỏa du" cho đúng ngữ cảnh Thủy Hử
Hồi thứ hai: Kẻ trộm trong bóng tối
Sau khi triển khai thử nghiệm Thủy hử 4.0 demo, em mạnh dạn viết triển khai ý tưởng về khai thác các nhân vật trong Thủy hư theo một kịch bản khác. Dự kiến cốt truyện tầm 4-5 chương để các cụ đọc giải trí, rất mong nhận được sự phản hồi tích cực từ cccm để em hoàn thiện hơn.Trong một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Lương Sơn, ánh trăng mờ ảo chiếu lên con đường dẫn vào nhà Võ Đại Lang. Đêm đó, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh. Sáng hôm sau, người ta phát hiện Võ Đại Lang nằm chết dưới gốc cây lê trong sân, đầu bị đập vỡ bởi một vật nặng. Tin tức nhanh chóng lan khắp thị trấn, và Võ Tòng – người em trai dũng mãnh, nổi tiếng với chiến công giết hổ – lập tức trở về để điều tra cái chết của anh mình. Võ Tòng bước vào ngôi nhà nhỏ, ánh mắt sắc bén quan sát từng chi tiết. Xung quanh thi thể Võ Đại Lang, đất vẫn còn ẩm ướt từ cơn mưa đêm qua, nhưng không có dấu chân nào ngoài dấu của chính nạn nhân. Trên bàn, một bát cháo đã nguội lạnh, bên cạnh là đôi đũa sạch sẽ, không chút dấu vết thức ăn. Dưới gốc cây lê, nơi Võ Đại Lang nằm, một hòn đá lớn dính máu khô bị ném sang một bên. Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, ngồi trong góc nhà, khóc lóc thảm thiết. Nàng mặc áo lụa mỏng, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối khiến ai nhìn cũng động lòng trắc ẩn. “Ta về nhà thì thấy chàng đã nằm đó rồi,” nàng nức nở. “Ta không biết chuyện gì xảy ra!” Võ Tòng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn bước ra sân, kiểm tra hòn đá. Trọng lượng của nó không nhẹ – một người phụ nữ mảnh mai như Phan Kim Liên khó lòng nhấc nổi, huống chi dùng nó để giết người. Nhưng ánh mắt Võ Tòng chợt dừng lại ở một chi tiết: vài sợi tóc dài vương trên hòn đá, màu đen nhánh, giống hệt mái tóc của Phan Kim Liên. Hắn quay lại, hỏi: “Đêm qua ngươi làm gì?” “Ta ở trong phòng, thêu hoa,” nàng đáp, giọng run rẩy. “Ta không nghe thấy gì cả.” Võ Tòng liếc nhìn khung thêu trên bàn – kim chỉ vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu được động đến. Hắn tiếp tục điều tra. Hàng xóm kể rằng đêm qua họ nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà Võ Đại Lang, nhưng không ai dám ra xem. Một người còn nói thêm: “Gần đây, ta thấy Tây Môn Khánh hay lảng vảng quanh đây. Hắn và Đại Lang từng xô xát vì chuyện tiền bạc.”
Võ Tòng tìm đến Tây Môn Khánh, một gã giàu có và kiêu ngạo. Tây Môn Khánh thừa nhận có mâu thuẫn với Võ Đại Lang, nhưng khẳng định đêm qua hắn ở nhà, có người làm chứng. Tuy nhiên, khi Võ Tòng kiểm tra đôi giày của Tây Môn Khánh, hắn phát hiện đất bám dưới đế – loại đất đỏ giống hệt ở sân nhà Võ Đại Lang. Trở lại hiện trường, Võ Tòng ngồi xuống dưới gốc cây lê, suy ngẫm. Không có dấu chân lạ, nhưng hòn đá lại ở đó. Nếu Phan Kim Liên không đủ sức nhấc hòn đá, thì ai đã ra tay? Hay là… không ai nhấc nó cả? Hắn đứng dậy, nhìn lên tán cây. Một cành lớn đã gãy, treo lơ lửng ngay trên vị trí thi thể. Trên cành, một vệt máu khô lẫn với vài mẩu vỏ cây bị bong tróc. Sự thật dần hé lộ. Võ Đại Lang không bị ai giết bằng hòn đá. Hắn say rượu, ngã vào cây lê, làm cành gãy và đập trúng đầu. Hòn đá chỉ vô tình lăn đến gần thi thể sau cơn mưa. Nhưng tại sao Phan Kim Liên lại nói dối? Và vai trò của Tây Môn Khánh là gì? Võ Tòng gọi Phan Kim Liên ra đối chất. Dưới ánh mắt sắc như dao của hắn, nàng cuối cùng khai thật: “Ta không giết chàng, nhưng ta mong chàng chết! Tây Môn Khánh hứa sẽ chăm sóc ta nếu Đại Lang không còn. Đêm qua, ta thấy chàng nằm đó, ta chỉ… để mặc mọi chuyện.” Võ Tòng gầm lên, rút đao. Nhưng rồi hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng. “Cái chết của anh ta là ý trời. Nhưng tội của ngươi và Tây Môn Khánh, ta sẽ xử sau.” Hắn quay lưng, bước vào bóng tối, để lại Phan Kim Liên run rẩy dưới gốc cây lê.
![]()
lần đầu lên truyện, có gì mạo phạm - xin các cụ lượng thứ
*** Hồi thứ nhất: Lửa cháy trong sương
[Funland] - Thủy Hử 4.0 demo
Kính bác viết tiếp. Cứ nhầy nhụa máu me nhiều vào, là các bô lão ô ép thích ạ. Bác này trẻ vẫn sung sức mê đắm tình ái lắm nè :Dwww.otofun.net
Em cám ơn!
Hồi thứ nhất: Lửa cháy trong sương
Lời rằng: Lương Sơn Bạc, chốn sông nước mênh mông, nơi anh hùng tụ nghĩa, vốn là đất hiểm trời ban, lương thực đầy kho, giang hồ kính nể. Nhưng lòng người như sóng ngầm, khó lường, một ngày gió lạnh thổi qua, khói đen nghi ngút, báo hiệu tai ương lặng lẽ ập xuống. Tống Giang, thủ lĩnh 108 hảo hán, ngày đêm lo giữ trại yên bình, nào ngờ một bàn tay vô hình đã giăng lưới giữa màn đêm.
Hôm ấy, trời vừa chập tối, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng. Đột nhiên, một hảo hán hớt hải chạy vào đại sảnh, mặt mày tái mét, bẩm báo: “Tống đại ca, kho lương thực phía Tây bốc cháy ngùn ngụt, lửa lớn không dập được!” Tống Giang nghe xong, lòng như lửa đốt, lập tức dẫn anh em ra bờ sông, nơi kho lương được dựng.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, lửa cháy đỏ rực cả một góc trời, mùi khét lẹt lan tỏa. Ngô Dụng, Trí Đa Tinh, đứng bên bờ, ánh mắt sắc lạnh quan sát. Ông nhặt lên một mảnh vải cháy xém dính tro, trên đó thêu ký hiệu kỳ lạ – một hình dạng mơ hồ, không rõ nét. Gần đó, vài dấu chân in trên bùn ẩm, sâu nông lẫn lộn, như cố ý che giấu. Ngô Dụng trầm giọng: “Lửa này không tự cháy. Mảnh vải, dấu chân – đây là kẻ phá hoại cố tình ra tay, nhưng mục đích là gì, chưa rõ!”
Tống Giang triệu tập các hảo hán, nghiêm giọng hỏi: “Đêm nay ai canh kho? Lương thực là mạch sống Lương Sơn, kẻ nào dám manh động?” Các anh hùng đều lắc đầu, nhưng Tống Giang để ý một gã hảo hán nhỏ, tên Lưu Nhị, cứ lấm lét cúi mặt. Ông quát: “Lưu Nhị, ngươi có gì giấu giếm?” Lưu Nhị run rẩy: “Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ đi tuần, không thấy gì lạ!”
Đúng lúc ấy, Võ Tòng, Hành Giả, từ bờ sông lao tới, tay cầm một mũi tên cháy dở, thở hổn hển: “Ta thấy một bóng đen lướt qua đám lau sậy, nhanh như gió. Ta đuổi theo, nhưng hắn nhảy xuống thuyền nhỏ, biến mất giữa dòng nước!” Tống Giang cau mày: “Bóng đen? Vậy kẻ phá hoại vẫn còn quanh đây?”
Ngô Dụng giơ mảnh vải lên, nói: “Tống huynh, vụ này không đơn giản. Lửa cháy từ trong kho, không phải gió thổi, lại có mũi tên cháy – kẻ này tính toán kỹ, muốn phá hoại mà không lộ mặt. Lưu Nhị, ngươi nói thật đi!” Dưới áp lực, Lưu Nhị quỳ sụp, lắp bắp: “Tiểu nhân… tiểu nhân bị một kẻ lạ mặt dụ ra bờ sông, nói là có tin quan trọng. Sau đó đã bị hắn đánh ngất. Khi tỉnh lại, kho đã cháy!”
Tống Giang gặng hỏi: “Hắn là ai?” Lưu Nhị lắc đầu: “Hắn che mặt, giọng khàn khàn, chỉ nói… ‘Lương Sơn không đáng tồn tại’!” Ngô Dụng nghe xong, trầm ngâm, rồi sai người lục soát quanh trại. Một hảo hán trở lại, tay cầm một mũi thương gãy có dính hỏa du*, khai: “Tìm thấy gần bờ sông, nhưng không rõ ai bỏ lại!”
Ngô Dụng xem xét mũi thương, phát hiện đầu thương khắc một ký hiệu nhỏ, gần giống mảnh vải nhưng mờ hơn. Ông nhíu mày: “Manh mối này dẫn ta đi vòng quanh. Kẻ phá hoại xảo quyệt, để lại dấu vết, nhưng đều là giả – e rằng liên quan đến một kẻ từng ở Lương Sơn!” Tống Giang hỏi: “Ý ngươi là nội gián?” Ngô Dụng gật đầu: “Có thể. Ta nhớ Trương Thanh, Tiễn Thủ, giỏi dùng thương, nhưng hắn đã rời trại nửa tháng trước, nói đi thăm người thân. Phải chăng liên quan?”
Võ Tòng nghiến răng: “Nếu là Trương Thanh, ta sẽ lôi hắn về!” Nhưng Ngô Dụng ngăn lại: “Đừng vội, Võ nhị ca. Trương Thanh võ công cao, nhưng vụ này quá kín kẽ, không giống phong cách hắn. Có kẻ khác giật dây, dùng Trương Thanh làm mồi nhử!”
Đêm ấy, khói từ kho lương vẫn nghi ngút, Tống Giang đứng lặng bên bờ sông, lòng nặng trĩu: “Kẻ thù muốn đốt lương, phá Lương Sơn, nhưng vì sao?” Ngô Dụng thì thầm: “Huynh trưởng, đây chỉ là bước đầu. Kẻ đứng sau còn ẩn trong bóng tối, và ta e rằng âm mưu chưa dừng lại!”
Từ xa, giữa đám lau sậy, một bóng người đứng im, đôi mắt lóe sáng như sao lạnh, khẽ cười trong gió: “Lương Sơn, các ngươi chỉ là quân cờ!” Nhưng kẻ ấy là ai, không một ai hay biết.
Lương Sơn chìm trong nghi ngờ, vụ án đầu tiên tuy hé mở, nhưng lưới trời vô hình vẫn giăng kín. Hồi sau sẽ rõ.
* Trước em dùng "dầu hỏa", nhưng tiếp thu ý các cụ chuyển thành "hỏa du" cho đúng ngữ cảnh Thủy Hử
Hồi thứ hai: Kẻ trộm trong bóng tối
[Funland] - Thủy Hử 4.0 demo | Page 4 | OTOFUN | CỘNG ĐỒNG OTO XE MÁY VIỆT NAMLời rằng: Lương Sơn Bạc, chốn sông nước mênh mông, từ sau vụ kho lương cháy, lòng người đã bắt đầu dao động, nghi ngờ len lỏi giữa anh em. Tống Giang ngày đêm trăn trở, Ngô Dụng mải miết tìm manh mối, Võ Tòng thì nghiến răng chờ kẻ thù lộ diện. Nào ngờ, trời cao chưa hết trêu người, một đêm trăng rằm sáng tỏ, máu lại nhuộm đỏ bờ sông, gieo thêm tang tóc lên Lương Sơn.
Hôm ấy, trăng tròn treo cao, ánh bạc soi rọi mặt nước lấp lánh. Các hảo hán tụ họp ở đại sảnh, bàn cách đối phó sau vụ cháy kho. Lý Quỳ, Hắc Toàn Phong, vốn tính nóng nảy, đứng dậy gầm lên: “Tống đại ca, cứ để ta dẫn anh em lùng sục quanh trại, kẻ nào dám đốt kho, ta bổ đôi đầu hắn!” Tống Giang khuyên can: “Lý Quỳ, đừng manh động, kẻ thù ẩn trong bóng tối, ta cần mưu hơn sức!” Nhưng Lý Quỳ cười lớn: “Mưu gì nổi khi bụng đói? Ta ra bờ sông kiếm ít cá, đêm nay phải ăn no mới đánh được!” Nói xong, hắn vác đôi búa lớn, bước ra giữa tiếng cười của anh em.
Ai ngờ, đó là lần cuối Lương Sơn thấy Lý Quỳ còn sống.
Giờ Tý vừa điểm, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía bờ sông, xé tan không gian tĩnh lặng. Võ Tòng phản ứng nhanh nhất, lao ra như cơn lốc, theo sau là Tống Giang và Ngô Dụng. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba chết lặng: Lý Quỳ nằm gục bên bờ nước, đôi búa rơi lăn lóc, máu từ ngực chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả mặt sông. Đôi mắt hắn trợn trừng, miệng há hốc như muốn gào lên điều gì, nhưng chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua. Trên ngực Lý Quỳ, một mũi thương ngắn cắm sâu, máu vẫn rỉ ra từng giọt. Gần đó, một mảnh giấy nhỏ dính máu, bay lất phất trong gió, ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Công lý sẽ đến.”
Tống Giang quỳ xuống bên thi thể, tay run rẩy chạm vào gương mặt cứng đờ của Lý Quỳ, giọng nghẹn ngào: “Lý Quỳ, đệ trung liệt thế này, kẻ nào nhẫn tâm hạ thủ?” Võ Tòng gầm lên như thú dữ: “Kẻ nào làm chuyện này, ta thề sẽ xé xác nó!” Hắn đấm mạnh xuống đất, làm nước sông bắn tung tóe. Ngô Dụng, điềm tĩnh hơn cả, cúi xuống xem xét thi thể, nhặt mũi thương lên, ánh mắt sắc lạnh: “Thương này không tầm thường, đầu sắt rèn tinh xảo, chỉ kẻ giỏi võ mới dùng được. Nhưng… nhìn cách Lý Quỳ chết, e rằng không đơn giản!”
Ông chỉ tay xuống đất: quanh thi thể, không một dấu chân lạ, chỉ có vài vết bùn loang lổ, như thể Lý Quỳ tự ngã xuống mà không có đấu tranh. Ngô Dụng nhíu mày: “Lý Quỳ võ công không tệ, tính cảnh giác cao, sao lại bị đâm từ phía trước mà không phản kháng? Chẳng lẽ…” Ông chưa nói hết, Võ Tòng đã cắt lời: “Chẳng lẽ gì? Rõ ràng là kẻ thù ra tay bất ngờ!” Nhưng Ngô Dụng lắc đầu: “Không, Võ nhị ca. Ta nghi ngờ Lý Quỳ quen biết kẻ ra tay, hoặc bị đánh lạc hướng trước khi chết!”
Tống Giang nghe xong, lòng càng nặng trĩu. Ông ra lệnh lục soát quanh bờ sông, nhưng chỉ tìm thấy thêm một manh mối kỳ lạ: một chiếc túi nhỏ bỏ lại gần bụi lau, bên trong chứa vài hạt giống kỳ lạ, mùi hắc nồng. Ngô Dụng ngửi thử, cau mày: “Đây là hạt cây mê hồn, hiếm thấy ở vùng này. Nếu Lý Quỳ ngửi lâu, thần trí sẽ mơ màng, không kịp phản ứng!” Võ Tòng nghiến răng: “Ý ngươi là kẻ thù dùng độc kế?” Ngô Dụng gật đầu: “Đúng vậy. Kẻ này không chỉ giỏi võ, mà còn xảo quyệt, biết dùng mưu để hạ thủ!”
Đúng lúc ấy, một hảo hán chạy tới, tay cầm một mảnh gỗ cháy xém, bẩm báo: “Tống đại ca, gần bờ sông phía Bắc, chúng tôi thấy dấu vết lửa nhỏ, như ai đó đốt thứ gì rồi bỏ đi!” Tống Giang hỏi: “Có thấy kẻ khả nghi không?” Gã lắc đầu: “Không, nhưng có nghe tiếng thuyền chèo xa dần trong sương!” Võ Tòng lao ra bờ Bắc, nhưng chỉ thấy mặt nước phẳng lặng, sương mù dày đặc che kín mọi dấu vết.
Ngô Dụng đứng lặng, tay cầm mảnh giấy “Công lý sẽ đến”, trầm ngâm: “Tống huynh, vụ này liên quan đến vụ cháy kho. Kẻ thù không chỉ muốn phá Lương Sơn, mà còn nhắm vào anh em ta, từng người một. Hạt mê hồn, thương pháp, lửa đốt – tất cả đều là kế hoạch kín kẽ!” Tống Giang hỏi: “Ngươi nghi ngờ ai?” Ngô Dụng lắc đầu: “Chưa rõ. Nhưng ta nhớ Trương Thanh, Tiễn Thủ, từng kể về loại hạt này khi đi qua vùng Nam. Hắn rời trại nửa tháng trước, liệu có liên quan?”
Võ Tòng gầm lên: “Nếu là Trương Thanh, ta sẽ lôi hắn về đối chất!” Nhưng Ngô Dụng ngăn lại: “Đừng vội. Trương Thanh giỏi thương, nhưng vụ này quá tinh vi, không giống phong cách hắn. Có kẻ khác giật dây, dùng Trương Thanh làm mồi nhử, hoặc cố tình để lại manh mối giả!” Tống Giang thở dài: “Nếu vậy, kẻ thù này quá nham hiểm. Lý Quỳ chết thê thảm thế này, ta không thể tha thứ!”
Đêm ấy, trăng rằm vẫn sáng, nhưng ánh bạc giờ nhuộm màu tang tóc. Các hảo hán tụ tập quanh thi thể Lý Quỳ, ai nấy mắt đỏ hoe. Hoa Vinh, Tiểu Lý Quảng, đứng bên cạnh, nắm chặt cung, thì thầm: “Lý Quỳ, ta thề sẽ tìm kẻ thù, bắn nát đầu nó!” Nhưng Ngô Dụng kéo anh ta lại: “Đừng nóng vội, Hoa huynh. Kẻ này muốn ta rối loạn, càng manh động, càng rơi vào bẫy!”
Đột nhiên, từ xa, một tiếng cười khẽ vang lên trong sương mù, lạnh lẽo như gió đêm. Võ Tòng lao tới, nhưng chỉ thấy bóng nước lay động, không một dấu vết. Tống Giang đứng lặng, tay nắm chặt chuôi kiếm: “Kẻ thù này là ai, sao cứ trốn trong bóng tối?” Ngô Dụng thì thầm: “Huynh trưởng, ta e rằng đây mới là khởi đầu. Lý Quỳ chết không phải ngẫu nhiên, mà là lời cảnh báo!”
Trăng dần khuất sau mây, Lương Sơn chìm trong không khí nặng nề. Cái chết thê lương của Lý Quỳ như nhát dao cứa vào lòng anh em, nhưng kẻ chủ mưu vẫn ẩn trong màn sương, mưu đồ hiểm độc chưa lộ hết. Hồi sau sẽ rõ.
Chỉnh sửa cuối: