Em nghĩ rằng tuổi trẻ của mỗi người ít nhất một lần, có thể chỉ thoáng qua, chấp nhận ai đó như điền vào chỗ trống, để thay đổi trạng thái Một mình. Trường hợp lỡ đi qua nhau vào mùa hoa đẹp nhất, tình cảm tạm bợ ít nhất từ một phía, thì sự vô cảm với đối phương thực ra không thể kiểm soát được. Nó sai từ đầu, không thương nên người kia làm gì cũng không thuận mắt. Khi không có tình cảm, từ bỏ thường gắn liền với tìm kiếm lý do, và gây tổn thương sâu sắc. Thế nên thà một mình chứ không chấp nhận ai đó vì cô đơn, trường hợp của Lỗ Tấn là phải chấp nhận Chu An vì thêm một lý do khác - chữ Hiếu và lề thói xưa. Trừ trường hợp mùa hoa đẹp nhất này, có thể mong chờ sự xây dựng từ hai phía.
Thỉnh thoảng xem một bộ phim, nghe một đoạn nhạc, em lại nghiêm túc tin tưởng có tình yêu ở đâu đó, trong lòng cảm thấy đau đớn hay hạnh phúc cùng nhịp với thế giới song song mà nhân vật cảm xúc tạo ra. Nhưng mà chỉ trong vài giờ, một buổi sáng, một buổi tối, một ngày... khi quay lại cuộc sống thực, va chạm với hy sinh, với quyền lợi, với sự mệt mỏi và toan tính cá nhân, lúc đó tình cảm thành khái niệm mơ hồ không hiểu nổi. "Two clever people can't fall in love, true love needs one idiot." Yêu là mù quáng, chỉ có thế mới hết lòng, cảm thấy sao thì làm như vậy. Tình cảm là phản ứng cộng, người ta không yêu thương bằng nhau, mà người này cảm nhận người kia yêu mình, sẽ thấy yêu người kia hơn một chút. Yêu là sự vun đắp hoặc tàn phá từ hai phía, là thứ phải nuôi bằng sự cho đi và cộng hưởng của cả hai bên. Nếu một người tính toán thiệt hơn, để người kia "yêu" một mình, thì người ngu ngốc nhất cũng sẽ dần bị dạy khôn. Rất khó, cuộc sống của con người quá khó để người ta hy sinh đúng lúc, tiến lùi đúng lúc, không chỉ giữa hai người mà giữa hai gia đình, giữa hai họ tộc, giữa dòng đời, giữa phát sinh ngoài gia đình khi cả hai bên tham gia vào xã hội cùng chật vật cố gắng. Quá nhiều mệt mỏi để quan tâm hay tha thứ cho nhau đúng lúc. Tình yêu là cảm xúc, còn hôn nhân là trách nhiệm. Ai là người cứ ngu ngốc mãi để duy trì tình yêu bây giờ. Nói không phải phủ nhận gia đình hạnh phúc, ngay ở trong xóm mình cũng nhiều gia đình thuận hoà, êm ấm. Đó là các cấp độ của sự hy sinh, sự chấp nhận thiệt thòi, sự không tỉnh táo để giữ nhau. Nhưng để làm lại lần 2, lần 3... thì chắc khó có thể kìm nén và hy sinh được như cái lần đầu tiên đi từ ngu ngơ ấy. Lỗ Tấn với Hứa Quảng Bình hình thức là lần 2, nhưng nội dung là lần đầu, thế nên mới có những lời văn "Tình như Chocopie" cho chúng ta đọc

. Và họ vẫn còn dỗ nhau khi thấy nước mắt. Có thể em quá thiếu tin tưởng ở thế giới này, nhưng nhìn cái quả chín đỏ vẫn chắc chắn chua, hoặc nghĩ rằng cái cây mãi chỉ nuôi được lá, thì không muốn bắt đầu gieo hạt giống nào cả. Mặc dù nhìn hoa lá rực rỡ ấy vẫn xúc động ngập lòng

, nhưng vẫn khuyên con cái là nếu không thật sự sẵn sàng hãy sống độc thân, tận hưởng một đời tự do.