Việc nào ra việc đó cụ ơi, chơi trên này nh người hiểu e, rất thẳng tính chân thật. Mà hình như e vs cụ Q70 kia đã có lần “chửi” nhau khá to r
. E nhìn nhận khách quan và bênh cái đúng bênh sự thật thôi. Cụ ấy đưa đôi giày lên và nói là có giày nam. Cụ ấy k nói là giày của tôi đây, giá bn và đẹp hay ko. Trong khi cụ lại chồm chồm lên
e thấy nó trẻ con lắm, chưa kể thẩm mỹ nó vô cùng, cụ hay e chê xấu nhưng ng khác lại thấy đẹp, đôi đó thì e nhìn cũng k thích và cũng chẳng đáng để mình soi và để tâm
Mà thôi e kệ cc, e trót nhảy vào vì nghĩ k có nguời thứ 3 trung lập thì cc có tranh luận đến mùa quýt cũng ko hết
. Có gì cụ bỏ qua. Còn nhu cầu tìm hiểu nọ chai là k máu, bóng bánh - tennis - gái gú thì e say đòn lắm. E pxuề xoà, kiến thức giày tất cũng đủ để phục vụ cho nhu cầu bình dân của mình
Cám ơn bác
juve99.
Không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích dài lâu!
VÀ, em xin chia sẻ với bác, cùng các bác khác một kinh nghiệm trong khi tranh luận, cũng như trong cuộc sống ntn - các bác cứ bình tĩnh ngồi đọc và ngẫm nghĩ, và tự mình rút ra cách hành xử cho phù hợp:
Trên mọi diễn đàn, cũng như trong cuộc sống hàng ngày, có những phát biểu hay phản biện mà chúng ta không cần thiết phải tranh luận hay có ý kiến trả lời, hoặc bận tâm, và nên coi họ (người phát biểu) cũng như những quan điểm đó, không tồn tại để khỏi "nặng đầu", vì một, hoặc trong nhiều lý do dưới đây:
1/ Người phát biểu không hiểu vấn đề do khả năng tư duy kém hoặc
cố tình không hiểu vấn đề vì một mục đích hay mưu đồ nào đó;
2/ Người phát biểu dùng những
từ ngữ chợ búa hạ cấp thậm chí bẩn thỉu để khi ai tranh cãi cũng sẽ vô hình chung cũng biến thành kẻ hạ cấp vô văn hóa như họ;
3/ Người phát biểu thuộc dạng "chí phèo" "trên răng dưới ..." chẳng còn gì để mất nên phát biểu kiểu "gạch mặt ăn tiền";
4/ Người phát biểu tranh cãi kiểu "tầm chương trích cú" vặn vẹo vấn đề
theo hướng suy nghĩ về một trường hợp ngoại lệ mà quên đi là mọi luật pháp hay thể chế được xây dựng trên cái chung vì lợi ích của cộng đồng, của số đông và không hiểu hay không chấp nhận nguyên tắc "thiểu số phải phục tùng đa số";
5/ Người phát biểu dựa vào (vin lấy) một lý do nào đó để "cãi chày cãi cối" nếu tranh cãi chỉ là những cuộc tranh luận triền miên vô bổ.
Với những loại người này, theo em, chúng ta nên nhớ câu:
"Thứ nhất sợ kẻ anh hùng,
Thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố dây/(khốn cùng liều thân)"!
Và hãy nhớ và tin rằng "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"!
Mà nhất là ở đây, lại không phải là voi, mà là quân hạ cấp, phường giẻ rách, các bác ạ!