Cụ cho ví dụ ở nước ngoài mở rộng GPMB cho đường dày đặc dân như đường Láng xem.
Các dự án chỉ mở rộng GPMB đối với đường qua cánh đồng, khu dân cư thưa thớt... chứ không ai làm với dự án tương tự đường Láng.
Không mở rộng hai bên được thì làm theo cách cụ vừa trích dẫn của em nhé.
Nhìn rộng hơn, QUY HOẠCH bản chất là sắp xếp lại việc sử dụng đất cho hiệu quả cao nhất, tất cả cùng hưởng lợi, chứ không phải là tước đoạt quyền lợi của nhóm này nhân danh quyền lợi của nhóm khác.
Các nước, cụ thể là Trung Quốc, họ lập dự án tái thiết một khu vực, giải tỏa toàn bộ và làm lại theo quy hoạch. Tái định cư tại chỗ là ưu tiên hàng đầu, tăng tầng cao để dành đất cho hạ tầng công cộng nhiều hơn.
Các nước phát triển khác, vì hạ tầng giao thông tốt hơn thì các khu TDC có thể ra ngoại thành rộng rãi và tốt hơn cũ
Riêng Nhật Bản, vì văn hóa tôn trọng quyền tư hữu lâu đời nên họ tránh động vào nhà dân, mỗi khi bất đắc dĩ phải động vào là họ bồi thường gấp 2 giá trị thị trường.
Ngay hàng xóm của ta là Thái Lan, mức đền bù là 1.5 lần giá thị trường. Họ lý giả rằng tính cả thiệt hại tinh thần cho người mất nhà.
Đó không phải là từ thiện, đó là nhân quyền!