- Biển số
- OF-827296
- Ngày cấp bằng
- 4/3/23
- Số km
- 735
- Động cơ
- 61,581 Mã lực
Cách hành văn của cụ ấy phản ánh tư duy rất riêng. Ko nên so sánh thếHay là nick của Phục lại hiển linh, cụ hầy?
Cách hành văn của cụ ấy phản ánh tư duy rất riêng. Ko nên so sánh thếHay là nick của Phục lại hiển linh, cụ hầy?
Ko phải đâu. Cụ hơi nóng vội nên nghi oan cụ ý rồi, em nói thật.Hay là nick của Phục lại hiển linh, cụ hầy?
Nhà nghỉ ngay trước cửa chính của ga Vinh đó mợ, không phải là nhà nghỉ của ga Vinh (ở phía trong ga luôn). Mợ lại có gì muốn chia sẻ àX0000 cái nhà nghỉ đó ở góc trong sân ga Vinh, lối đi thẳng ra đường Lệ Ninh phải không cụ?
Gì chứ mùng 1 đầu tháng mà bị nói "tào lao" với cả "chém" thì em nhận luôn cho có tiếng tiện thể.Đào đâu ra lắm chuyện tâm linh thế, thi thoảng mới có sự vụ hoặc nhớ lại quá khứ chút thì mới có chuyện để kể, ngoài chuyện đó ra thì thi thoảng 8 tý cũng ko sao, còn cụ nào mà nhắn cho mợ có chuyện muốn chia sẻ mà ko dám kể ra đây thì em cho là tào lao, mợ đừng chém quá
Vẫn băn khoăn bồi hồi không biết cái trắng trắng của mợ là gì. Chắc xương hoặc đầu lâu nên mợ sợ chăng.Em chào các cụ mợ, chúc cả nhà một tháng mới nhiều sức khỏe, mọi việc may mắn, thuận lợi
Hòa chung không khí phê và tự phê, sau đây em xin kể một câu chuyện. Em ko biết có đúng mạch chuyên tâm linh ko, nhưng em cam đoan là chuyện nghiêm túc
Vào năm 200x đã lâu, khi đó em còn trẻ, còn húng hắng. Nhân một chuyến đi công tác TP HCM, em rủ đứa bạn gái đáp tàu bay vào SG, em làm việc xong 2 đứa ra bến xe miền Tây thẳng tiến. Điểm đến là Cần Thơ, Trà Vinh và An Giang.
Chuyện ko có gì đáng kể, vì Cần Thơ thì đep như cái tên của nó và Trà Vinh thì bình yên,trầm tĩnh đúng cái em thích. Chuyện là ở An Giang.
Em với bạn em book 2 cái xe máy (ôm) - hồi đó chưa có grab thông minh như bây giờ, cứ thế 2 đứa ngồi sau 2 chú lái xe bay lượn các nơi. Ngày hôm đó, sau một ngày đi các nơi thì 4h chiều bọn em mới đến chân núi Cấm. Các cụ chắc biết ở đó có tượng Phật Bà trên đỉnh núi, theo những gì em tìm hiểu thì rất đẹp, và em muốn đặt chân đến đó 1 lần,
Nhìn đồng hồ thì 4h rồi, lên đó sẽ tối mất, nhưng với bản tính quyết tâm ko ngại var chạm của em, em gật đầu LÊN. Lúc đó ko gọi được 2 xe ôm nên bọn em 2 đứa dùng chung một xe. Lên đến nơi và những gì em được ngắm lúc đó, em thề là chắc ko có lần 2. Trời nhá nhem tối, trong chùa bắt đầu lên đèn, mọi thứ lung linh huyền ảo. Thời tiết mát lạnh, nhìn xuống từ độ cao rất cao, nói chung là rất đẹp, em ko biết tả thế nào. Kết thúc thì trời tối hẳn, bọn em lại ôm lưng chú xe ôm để đi xuống. Ôi trời ơi, lúc lên thì leo núi nên em ko lường hết được sự nguy hiểm, lúc xuống mới gọi là phê. Em nhắm tịt mắt lại trong đầu tự niệm Phật,... đặt chân xuống chân núi, ôi em sống rồi.
Ngày hôm sau bọn em lại tiếp tục khám phá. Hỏi mấy chú xe ôm, chú bảo thế để chú chở đi chỗ này, mọi người cũng hay đến thăm quan. OK, LÊN ĐƯỜNG. Lên xe mới biết địa điểm đến là Tri Tôn- An Giang.
Em chưa có đọc bất cứ thông tin gì về địa điểm đó, nên với một tâm hồn phơi phới, em hạ cánh khỏi xe máy, thư thả đi vào tham quan. Có một cảm giác hơi lạnh xâm chiếm, nhưng em nghĩ đó là do mình từ chỗ nắng vào chỗ mát, nên cũng ko nghĩ ngợi gì.Sau khi tham quan qua một số phòng tranh, thì em hiểu nơi đây là gì. Nhưng như mọi khi vào bảo tàng, em vẫn hồn nhiên, thả lỏng tâm trạng đi tham quan. Đến một chỗ có cái lư hương ở ngoài trời (có mái che), em vào thắp hương. Như mọi khi em thành tâm đứng chắp tay vái, xong mới nhìn xung quanh. Có một cái thùng chứa những vật trắng trắng . Em cũng ko nghĩ ngợi gì. Xong lúc ra ngoài, oimeoi, hỏi lại thì hóa ra cái thùng í huhu, cụ nào kể hộ em với, em ko dám viết nữa.
Thế là em nhanh chóng lên xe ôm đi về. Cảm giác lạnh lạnh vẫn xâm chiếm toàn bộ đường đi,
Vâng cụ. Em ko dám gõ lại mấy chữ ấy nữa . Em cảm ơn cụ đã nói hộ em.Vẫn băn khoăn bồi hồi không biết cái trắng trắng của mợ là gì. Chắc xương hoặc đầu lâu nên mợ sợ chăng.
Dạ, em đã đọc lại và đang tìm comment chưa phù hợp để xóa. Tay nhanh hơn não là có thật!Mợ nóng nảy quá. Cụ vantai có cái nhìn khái quát rất cao và sâu. Chỉ là cách diễn đạt vì xa quá nên mợ tưởng lạc đề
Dạ, đọc hiểu của em đang có vấn đề (đang ốm nên dây thần kinh xử lý thông tin nó kém nhậy). Hơi quá nhời nên em cũng mong cụ thông cảm. Em đã thư riêng với cụ ấy rồi. Em cám ơn cụ và cậu Trâu nhắc nhở.Ko phải đâu. Cụ hơi nóng vội nên nghi oan cụ ý rồi, em nói thật.
Việc cụ ý nói về con người chúng mình đang chơi game trùng với hình dung của em. Nếu cụ xem phim Matrix rồi thì sẽ thấy đồng cảm.
Những bài post của Cụ rất hay, triết lý và chiêm nghiệm sâu, trảiThành thật xin lỗi bác vì những gì phiền lòng mà em đã gây ra. Chúc bác vui vẻ.
Cảm ơn các bác.
Ngày mồng 1, vài dòng tư tưởng xuất hiện cũng như câu chuyện còn đang dang dở cùng bác Phỗng new (Phong lưu) về những tên trộm.
Tối về em xin phép lọ mọ gõ lại và còm nốt hầu bác. Em có nhiều nick và giờ chỉ sử dụng nick này (còm xong lại xóa trừ những bài bị Mod khóa).
Chúc các bác vui vẻ.
Cảm ơn bác vì vẫn nhớ việc em tương tác về " bọn trộm".Thành thật xin lỗi bác vì những gì phiền lòng mà em đã gây ra. Chúc bác vui vẻ.
Cảm ơn các bác.
Ngày mồng 1, vài dòng tư tưởng xuất hiện cũng như câu chuyện còn đang dang dở cùng bác Phỗng new (Phong lưu) về những tên trộm.
Tối về em xin phép lọ mọ gõ lại và còm nốt hầu bác. Em có nhiều nick và giờ chỉ sử dụng nick này (còm xong lại xóa trừ những bài bị Mod khóa).
Chúc các bác vui vẻ.
Bác đừng xóa bài ạ, vì thú thật chính em đang nghĩ hay ở một chiều không gian khác thì mình chỉ là nhân vật trong games của một games thủ nào đang control. Nếu vậy em chỉ mong games thủ đó chơi giỏi và đừng cay cú, đừng hơn thua quá để "nhân vật em" túc tắc sống sót chứ cứ máu lên level thì chắc "nhân vật em" dễ bị phát hiện và oánh cho tơi tả ạ.Thành thật xin lỗi bác vì những gì phiền lòng mà em đã gây ra. Chúc bác vui vẻ.
Cảm ơn các bác.
Ngày mồng 1, vài dòng tư tưởng xuất hiện cũng như câu chuyện còn đang dang dở cùng bác Phỗng new (Phong lưu) về những tên trộm.
Tối về em xin phép lọ mọ gõ lại và còm nốt hầu bác. Em có nhiều nick và giờ chỉ sử dụng nick này (còm xong lại xóa trừ những bài bị Mod khóa).
Chúc các bác vui vẻ.
Đi chùa Thầy ở trong hang cũng có bể xương mà Mợ, vào đó cũng lạnh lạnh nhưng em đi thời học sinh, sinh viên còn vô tư nhiều năng lượng nên không để ý gì. Còn cách đây mấy năm em đi nhà tù Phú Quốc là cảm nhận rõ sự u uất, ngột ngạt trong khu vực đó. Đi về đến lúc chiều tối em bị cảm khá nặng, hôm sau phải nằm lại khách sạn không dám đi tour 3 đảo.Vâng cụ. Em ko dám gõ lại mấy chữ ấy nữa . Em cảm ơn cụ đã nói hộ em.
Em cũng như cụ, đọc thớt tìm mộ liệt sĩ xong lại tò mò sang đây rồi nghiện luôn. Em đang đọc vol7 nhưng vẫn hóng hớt bên này.Trước e thấy thớt này, e lướt qua ko đọc. Bởi vì e nhát sợ ma, e sợ đọc e lại thần hồn át thần tính. Vô tình e đọc thớt tìm mộ liệt sỹ, rồi mò thớt này đọc thì đọc nghiền luôn. E xin chia sẻ 2 câu chuyện mà chính em trải qua
Chuyện 1: ngày xưa nhà em chuyển đến ở phố Trần Khát Trân. Khu đấy hồi e về được nghe kể là ở đây nếu có 1 ai mất, thì hôm sau trong khu sẽ lại có 1 người mất nữa, kiểu chết trùng. Luôn là 2 người. Nghe thì biết ko tin lắm nhưng ở đó mấy năm thì đúng thật. Ngày ông ngoại em mất, thì ngay hôm sau sát vách nhà em ông chủ nhà đó mất. Nên khi đến viếng bao người bị nhầm nhà. Rồi vụ khác chếch chéo đối diện nhà em có chị đi chơi noel bị tại nạn mất, 1 tuần sau cả khu ko thấy ai mất. Nhưng hoá ra đối diện nhà chị ý có em bé vừa đẻ ra mất hôm sau đó nên nhà người ta ko làm gì to. Và trước khi e chuyển đi thì e chứng kiến tiếp 2 vụ chết trùng như vậy khu em. Đến giờ e chưa chứng kiến vụ nào như thế nữa.
Chuyện 2: là với em. Hồi e mới sinh, bé nhà e được 2 tháng. Đêm e đang ngủ say, tự nhiên thấy có người cứ gọi em dậy đi, dậy đi rất nhiều làm em bừng tỉnh, quay sang thấy con zai nằm ngủ kiểu j bị gối úp lên mặt. E sợ quá bỏ gối nó ra, nghe tim nó còn đập ko, sờ mũi xem còn thở ko. Hết hồn.
Đấy e chỉ gặp 2 chuyện đó thôi, còn lại e chưa gặp cái j khác. E ko biết nhiều về tâm linh, ko hiểu j về các vấn đề xung quanh nó. Nhưng e tin rất nhiều vào Nhân quả. Cho đi điều thiện lành sẽ nhận về sự thiện lành. Chả biết có ngây thơ quá ko nhưng e vẫn tin vậy.
Hồi em còn nhỏ hay qua đê Trần Khát Chân chơi rồi ra bãi rác Ô Đống Mác nhặt đồ. Cái đê TKC đó nghe các cụ già kể những năm đói 1945 chôn rất nhiều người chết đói. Sau này làm thành đường. Không biết khi thi công họ có gặp nhiều xương người không ?Trước e thấy thớt này, e lướt qua ko đọc. Bởi vì e nhát sợ ma, e sợ đọc e lại thần hồn át thần tính. Vô tình e đọc thớt tìm mộ liệt sỹ, rồi mò thớt này đọc thì đọc nghiền luôn. E xin chia sẻ 2 câu chuyện mà chính em trải qua
Chuyện 1: ngày xưa nhà em chuyển đến ở phố Trần Khát Trân. Khu đấy hồi e về được nghe kể là ở đây nếu có 1 ai mất, thì hôm sau trong khu sẽ lại có 1 người mất nữa, kiểu chết trùng. Luôn là 2 người. Nghe thì biết ko tin lắm nhưng ở đó mấy năm thì đúng thật. Ngày ông ngoại em mất, thì ngay hôm sau sát vách nhà em ông chủ nhà đó mất. Nên khi đến viếng bao người bị nhầm nhà. Rồi vụ khác chếch chéo đối diện nhà em có chị đi chơi noel bị tại nạn mất, 1 tuần sau cả khu ko thấy ai mất. Nhưng hoá ra đối diện nhà chị ý có em bé vừa đẻ ra mất hôm sau đó nên nhà người ta ko làm gì to. Và trước khi e chuyển đi thì e chứng kiến tiếp 2 vụ chết trùng như vậy khu em. Đến giờ e chưa chứng kiến vụ nào như thế nữa.
Chuyện 2: là với em. Hồi e mới sinh, bé nhà e được 2 tháng. Đêm e đang ngủ say, tự nhiên thấy có người cứ gọi em dậy đi, dậy đi rất nhiều làm em bừng tỉnh, quay sang thấy con zai nằm ngủ kiểu j bị gối úp lên mặt. E sợ quá bỏ gối nó ra, nghe tim nó còn đập ko, sờ mũi xem còn thở ko. Hết hồn.
Đấy e chỉ gặp 2 chuyện đó thôi, còn lại e chưa gặp cái j khác. E ko biết nhiều về tâm linh, ko hiểu j về các vấn đề xung quanh nó. Nhưng e tin rất nhiều vào Nhân quả. Cho đi điều thiện lành sẽ nhận về sự thiện lành. Chả biết có ngây thơ quá ko nhưng e vẫn tin vậy.
Đường QL6 qua địa phận quận HĐ trước kia nhỏ . Sau này quãng 2003 2004 đc mở rộng . Khi phá bỏ dãy nhà cổ cũ ở đây ng ta có tranh thủ cảnh nhà cửa mất mái, tường loang, ngói đổ và đường bị đào tung để cho vào đó đốt vài đống giẻ tẩm dầu tạo khói đen..các đạo diễn muốn quay cảnh thủ đô bị tan hoang trong ctr ..cảnh này sd ở phim nào em ko nhớ.( có thể là HN 12 ngày đêm )Hồi em còn nhỏ hay qua đê Trần Khát Chân chơi rồi ra bãi rác Ô Đống Mác nhặt đồ. Cái đê TKC đó nghe các cụ già kể những năm đói 1945 chôn rất nhiều người chết đói. Sau này làm thành đường. Không biết khi thi công họ có gặp nhiều xương người không ?
Sao cụ mua đắt thế. Em mua 300k đc 3 đồng..tặng 2 và về cho bà mẹ em 1..đồng đó chính là đồng em chụp.
Em cũng có vài đồng bạc Đông dương mua ở Lao Xa - HG. Lần nào về đây chơi cũng mua một hai đồng kỷ niệm, và luôn để trong ví một đồng để đánh gió. Đồng này năm 2022 em mua 1,5tr, cầm đầm tay rất thích.
E thì ko biết về lịch sử đấy ạ. Lúc e chuyển đến là đường TkC đã mở rồi ạ. Chưa mở thông từ ngã 4 Lò đúc thẳng ra đê Nguyễn Khoái thôi ạ.Hồi em còn nhỏ hay qua đê Trần Khát Chân chơi rồi ra bãi rác Ô Đống Mác nhặt đồ. Cái đê TKC đó nghe các cụ già kể những năm đói 1945 chôn rất nhiều người chết đói. Sau này làm thành đường. Không biết khi thi công họ có gặp nhiều xương người không ?
Vâng, từ những năm 1965 - 1970 thì cũng khá lâu rồi. Ở đó có lũy tre chạy dọc chân đê mùa hè khá mát.E thì ko biết về lịch sử đấy ạ. Lúc e chuyển đến là đường TkC đã mở rồi ạ. Chưa mở thông từ ngã 4 Lò đúc thẳng ra đê Nguyễn Khoái thôi ạ.