Các cụ phải nhìn toàn cảnh bức tranh có tên gọi " cuộc chiến kinh tế Mỹ-Trung " . ( em sử dụng từ kinh tế vì nó có tính bao trùm, rộng lớn hơn từ thương mại ) .
Với những ồn ào về tăng thuế quan các mặt hàng xuất nhập khẩu của hai bên Mỹ - Trung thời gian gần đây và rất nhiều nhà báo Việt " hăng say " chỉ ra hệ luỵ Mỹ sẽ gặp phải khi chơi trò chiến tranh thương mại với Tàu he he và dĩ nhiên họ nhìn Trung quốc như một con ngáo ộp nắm trong tay công xưởng giá rẻ của thế giới và hàng núi đô la lẫn trái phiếu Mỹ .
Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu , hoả mù cho một cuộc chiến tổng lực về kinh tế giữa hai thế lực Mỹ Trung với trọng tâm là " sở hữu trí tuệ " với một nền công nghệ còn non trẻ và đa phần là copy cat - Trung quốc biết gót chân asin của mình nằm ở đâu và đó là lý do Tập cận Bình nhũn như con chi chi .
Màn dạo đầu thực ra từ hồi Trump xuống lệnh cấm Boardcom's thâu tóm Qualcomn với giá kỷ lục : hơn 130 tỷ USD .
Trung quốc đã nhìn ra yếu điểm của họ nên bằng mọi cách muốn thâu tóm các công ty công nghệ lõi để làm bàn đạp và Mỹ đã tiên hạ thủ vi cuờng .
ZTE là con chốt đầu tiên lên thớt với cái lý do vi phạm thỏa thuận cấm vận Iran - đây đâu phải lần đầu tiên Trung quốc phá rào he he .
Và cú đấm cấm mua chip của Qualcomn đuợc bồi thêm lệnh cấm của bộ quốc phòng về supplies chain thì coi như cửa tử cho ZTE rộng mở - Các cụ đọc báo sẽ thấy Anh quốc đã theo chân Mỹ ra thông báo cho các nghành " nhạy cảm " không dùng sản phẩm của ZTE .
Anh quốc lên tiếng thì Pháp , Đức rộng hơn là châu âu thế nào ? có ai nghĩ sẽ nhảy ra ủng hộ mua đồ support ZTE không ? Nên nhớ Phương tây nó cãi nhau như mổ bò nhưng khi đụng chuyện thì sẽ phối hợp nhịp nhàng và Liên xô Ngày xưa hay Nhật cuối thế kỷ trước hùng mạnh cỡ nào mà vẫn phải thúc thủ .
Trung quốc so với liên xô về mức ảnh hưởng, so với Nhật về trình công nghệ lúc ấy thì vẫn còn xa lắm nhưng ỷ dân đông cộng dồn lại thành giàu nên nghĩ có thể bước ra biển lớn thì chết ngay thôi .
Bài học ZTE sẽ làm các công ty công nghệ Trung quốc chùn chân và như cá nằm trên thớt hết rồi cái thưở xem trời bằng vung , ăn cắp công nghệ kiễu dáng làm hàng bán ra hốt tiền .
Câu hỏi đặt ra : nếu không còn trò copy cat thì Trung quốc sẽ làm được gì ? Tập cận bình cũng không dám trả lời .
Ví dụ chơi cho vui một ngày đẹp trời Mỹ nó bảo cấm hết các sản phẩm của Microsoft ở Trung quốc vì lý do xài bản lậu quá nhiều thì sao ?
Lý do ất ơ phải không nào ? nhưng vẫn có lý để cấm . Và một khi chơi nhau cạn tàu ráo máng như thế thì Tàu sống nỗi hay không ?
Mà Công nghệ Mỹ đâu chỉ có mỗi Microsoft heng . Còn Tàu có gì trong cuộc chiến " công nghệ " nầy .
Mà chỉ mới màn " sở hưu trí tuệ" thôi đó . Mỹ nó chơi luôn về tiền tệ , thương mại .... thì Tàu ra bã .
Và trong tất cả các cuộc chơi Mỹ đều có đồng minh . Tàu có ai không ? giơ tay lên nào .