- Biển số
- OF-32230
- Ngày cấp bằng
- 24/3/09
- Số km
- 637
- Động cơ
- 485,082 Mã lực
Sáng Thứ 6 tuần rồi, tôi qua Ngôi Sao làm sạch xe cuối năm. Thực ra là được tặng một voucher làm sạch xe nên đăng ký làm không thì hết hạn. Lúc đang chuẩn bị về (vì cuối ngày mới được lấy xe) thì thấy các em phục vụ mang trà, cafe và cam quýt gì đó ra mời nên ngồi lại. Tình cờ, một bác mặt mũi đang khó đăm đăm ngồi cạnh bắt chuyện, mà chuyện của bác này thì nguyên văn là chửi cả "tổ chấy" nhà Mercedes luôn.
Chép lại những đoạn "quan trọng" hầu các cụ!
- Chán quá anh ạ! Rồi thế nào cũng mất vài chục nữa cho mà xem. Hết chứng nọ đến tật kia.
- Xe bác làm sao ạ!
- Ối giời ơi, tôi chán cái thằng Mẹc này lắm rồi. Như nuôi thằng nghiện trong nhà ấy. Cứ lần nào vào đây cũng vài chục. Năm ngoái xe nóng quá, đến đây chúng nó bảo hỏng điều hòa, thay cả lốc, thế là toi mấy chục. Rồi ro-tuyn (thú thực với các cụ ro-tuyn là gì tôi cũng không biết chính xác, chỉ biết là nó liên quan đến cái tay lái thôi) cũng phải sửa mất mấy triệu, ắc-quy chết cũng mất triệu. Nhiều lắm, không kể hết được. Cứ mỗi lần nó báo đèn, báo chứ tiếng Anh khỉ gió gì đó mà mang vào đây là mấy triệu toi luôn. Tiếp theo là bác lầm bầm chửi thề... Hì!
- Bác đang đi xe gì?
- Xe E 300 chứ xe gì. Mua năm 11 đấy!
Tôi ái ngại nhìn bác:
- Vậy là giống xe em. Cũng năm ấy. Mà sao xe bác hay hỏng vậy? Xe em đâu có thấy hỏng gì đâu ạ!
- Thật hả? Hay là số tôi nó đen vớ phải cái vớ vẩn quá! Mà mình thì giữ xe ghê lắm chứ đâu có ẩu gì đâu.
Câu chuyện cứ thế tiếp tục. Bác ở Hưng Yên, mua xe E 300 cũng được gần 4 năm rồi. Theo bác ấy thì đã mất rất nhiều tiền cho thay hết cái này cái kia, sửa hết cái này đến cái khác... Thậm chí tôi còn nhớ bác nói rằng có cái miếng nhựa gì đó ở ghế sau cũng có chuyện. Nó bị gãy mất cái gờ (chắc là cái lẫy gì đó) thế là bong hết cả ra...
Thấy bác ở Hưng Yên, đi lại cũng xa, dùng Mercedes có thể sẽ bất tiện, tôi bèn "tư vấn": "Hay bác bán cái này đi, làm một cái Lexus cho nó lành?". Câu trả lời của bác làm tôi hết sức bất ngờ: "Khổ nhưng mình lại chỉ thích cái thằng Mẹc phải gió này thôi anh ạ! Xe nó đẹp quá! Mỗi tội cứ vòi tiền liên tục thế này thì chết!".
Đại khái là như thế! Câu chuyện của bác Hưng Yên còn dài lắm. Nhưng tựu trung lại thì tôi thấy:
- Bác này chưa chinh phục được cái xe trong cả quá trình sử dụng. Nhất nhất mọi thứ đều đưa xe vào hãng. Kể cả những lỗi mình hoàn toàn có thể chỉnh được. Vừa mất thời gian, vừa mất tiền và bực mình.
- Có thể do cả 2 bố con cùng dùng một xe nên việc bảo quản, giữ gìn và sử dụng cũng không được chuẩn lắm!
- Ông Mercedes lại không có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt nên cũng khó cho những khách hàng không thông thạo mạng, không biết tí tiếng Anh nào, nhất là những khách hàng ở tỉnh.
- Ngay cả khi đưa xe vào hãng, cũng phải hiểu biết chút ít để còn đàm phán, thảo luận với mấy bạn nhân viên tư vấn. Tôi vẫn kiên định với quan điểm rằng ít nhất là 5 năm, các chi tiết, phụ tùng sẽ phải được sửa chữa (nếu hỏng) chứ không thể thay mới. Vừa tốn tiền, vừa lãng phí và quan trọng là không cần thiết.
Chuyện cũng rông dài rồi. Chép lên đây, không biết đã cụ nào gặp cái xe hay hỏng như của bác này chưa ạ?
-
Chép lại những đoạn "quan trọng" hầu các cụ!
- Chán quá anh ạ! Rồi thế nào cũng mất vài chục nữa cho mà xem. Hết chứng nọ đến tật kia.
- Xe bác làm sao ạ!
- Ối giời ơi, tôi chán cái thằng Mẹc này lắm rồi. Như nuôi thằng nghiện trong nhà ấy. Cứ lần nào vào đây cũng vài chục. Năm ngoái xe nóng quá, đến đây chúng nó bảo hỏng điều hòa, thay cả lốc, thế là toi mấy chục. Rồi ro-tuyn (thú thực với các cụ ro-tuyn là gì tôi cũng không biết chính xác, chỉ biết là nó liên quan đến cái tay lái thôi) cũng phải sửa mất mấy triệu, ắc-quy chết cũng mất triệu. Nhiều lắm, không kể hết được. Cứ mỗi lần nó báo đèn, báo chứ tiếng Anh khỉ gió gì đó mà mang vào đây là mấy triệu toi luôn. Tiếp theo là bác lầm bầm chửi thề... Hì!
- Bác đang đi xe gì?
- Xe E 300 chứ xe gì. Mua năm 11 đấy!
Tôi ái ngại nhìn bác:
- Vậy là giống xe em. Cũng năm ấy. Mà sao xe bác hay hỏng vậy? Xe em đâu có thấy hỏng gì đâu ạ!
- Thật hả? Hay là số tôi nó đen vớ phải cái vớ vẩn quá! Mà mình thì giữ xe ghê lắm chứ đâu có ẩu gì đâu.
Câu chuyện cứ thế tiếp tục. Bác ở Hưng Yên, mua xe E 300 cũng được gần 4 năm rồi. Theo bác ấy thì đã mất rất nhiều tiền cho thay hết cái này cái kia, sửa hết cái này đến cái khác... Thậm chí tôi còn nhớ bác nói rằng có cái miếng nhựa gì đó ở ghế sau cũng có chuyện. Nó bị gãy mất cái gờ (chắc là cái lẫy gì đó) thế là bong hết cả ra...
Thấy bác ở Hưng Yên, đi lại cũng xa, dùng Mercedes có thể sẽ bất tiện, tôi bèn "tư vấn": "Hay bác bán cái này đi, làm một cái Lexus cho nó lành?". Câu trả lời của bác làm tôi hết sức bất ngờ: "Khổ nhưng mình lại chỉ thích cái thằng Mẹc phải gió này thôi anh ạ! Xe nó đẹp quá! Mỗi tội cứ vòi tiền liên tục thế này thì chết!".
Đại khái là như thế! Câu chuyện của bác Hưng Yên còn dài lắm. Nhưng tựu trung lại thì tôi thấy:
- Bác này chưa chinh phục được cái xe trong cả quá trình sử dụng. Nhất nhất mọi thứ đều đưa xe vào hãng. Kể cả những lỗi mình hoàn toàn có thể chỉnh được. Vừa mất thời gian, vừa mất tiền và bực mình.
- Có thể do cả 2 bố con cùng dùng một xe nên việc bảo quản, giữ gìn và sử dụng cũng không được chuẩn lắm!
- Ông Mercedes lại không có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt nên cũng khó cho những khách hàng không thông thạo mạng, không biết tí tiếng Anh nào, nhất là những khách hàng ở tỉnh.
- Ngay cả khi đưa xe vào hãng, cũng phải hiểu biết chút ít để còn đàm phán, thảo luận với mấy bạn nhân viên tư vấn. Tôi vẫn kiên định với quan điểm rằng ít nhất là 5 năm, các chi tiết, phụ tùng sẽ phải được sửa chữa (nếu hỏng) chứ không thể thay mới. Vừa tốn tiền, vừa lãng phí và quan trọng là không cần thiết.
Chuyện cũng rông dài rồi. Chép lên đây, không biết đã cụ nào gặp cái xe hay hỏng như của bác này chưa ạ?
-