Trời lại mưa rồi, em nhớ anh
Hà Nội ngày mưa phố vắng tanh
Một mình em bước lòng hiu quạnh
Lê chân tìm về miền kí ức mỏng manh...
Em tìm về những ngày trời xanh
Em cùng anh lang thang khắp góc phố
Nắm tay anh, với nụ cười thật rạng rỡ
Em đã nghĩ rằng mình sẽ mãi ở bên nhau...
Rồi từng ngày, từng ngày qua mau
Trời không còn xanh như những ngày anh đến
Chỉ còn mưa, em và những ngọn nến
Cháy trong lòng những hi vọng ngày xưa...
Em vẫn nhớ anh mỗi khi trời mưa
Dù bao lần trách mình, thôi, đừng cố nữa
Anh này, có bao giờ anh nhớ?
Còn em...1 giây cũng không quên
Em tìm về những kỷ niệm không tên
Những đêm mưa buồn chỉ mình em lặng khóc
Chợt em thèm được nghe tiếng anh trách móc
"Đồ ngốc, em có nín khóc đi không?"
Biết đâu sau cơn mưa, trời sẽ có cầu vồng?
Và 1 ngày nào đó, biết đâu em sẽ chẳng còn yêu anh nữa...
Nhưng em biết những ngày sau, sau nữa
Mưa vẫn rơi, vẫn khóc trong lòng em...
- ST -