Lá vàng rụng bay trong gió,hơi thu lướt qua đôi mắt,nhẹ nhàng mà em như thấy thấp thoáng nét u buồn của nàng Thu đa sầu đa cảm. Hay chăng vì vậy mà em nhớ anh đến thế?
Cất tiếng hát thầm chào mùa thu tới!Mùa của sự bình an lên ngôi. Tiết trời dịu dàng man mác,lòng người có nhẹ nhàng thấy lạ.
Tháng tám trong mắt những cô nàng đang yêu thì hẳn là đẹp lắm. Những cái nắm tay cùng bạn trai ngắm phố phường đã không còn ồn ào nóng nực như trước. Hay một cái ôm nhẹ,cái hôn vội thẹn thùng. Ửng hồng gò má thiếu nữ yêu kiều. Mùa này lãng mạn chẳng kém lễ Tình nhân đâu.
Còn những cô nàng vẫn đang ngồi mơ màng về tình yêu màu hồng như truyện cổ tích thì tiết thu này thật giúp cho trí tưởng tượng bay xa. Họ sống như nàng công chúa trong thế giới của riêng mình,những nàng công chúa hạnh phúc.
Còn với người như em, đứa con gái yêu đơn phương người yêu cũ thì thế nào nhỉ? Lập thu dịu mát,không có nắng gắt,cũng không còn những trận mưa rào trong thoáng chốc. Tiết trời mùa này thật quá chiều chuộng lòng người. Em chả cần mở miệng than vãn về tiết trời oi bức cũng như cái làn da màu đồng của mình nữa. Thiên thời địa lợi mà nhân không chịu hòa. Tháng tám làm cho những xúc cảm quẩn quanh bám víu vào em. Là nỗi nhớ về anh đấy,về những hương vị ngọt ngào của mối tình đầu trong sáng.
Em tự nhủ đó chẳng qua cũng là cảm xúc nhất thời bất ngờ xuất hiện vào khắc chuyển mùa thôi mà. Đổ thừa cho mùa thu hiền lành kia đã làm em rảnh rỗi quá. Để em lại tham lam mà nhớ về anh... Nhớ về một chàng trai đã từng là của em, nam sinh hiền lành xuất sắc của em,người con trai mang dáng vẻ bất cần đã từng khóc cùng em, yêu em và được em yêu lại nhiều nhiều...
Mùa hè nóng bức rồi những ngày lao vào vẽ vời triền miên nên em cũng không có thời gian để mà nhớ tới anh. Giờ sang thu rồi, em lại có thể rảnh rỗi mà ngồi viết ra rằng em nhớ anh thế nào cơ đấy. Trời thu chiều chuộng em như vậy, em cũng nên chiều chuộng bản thân một chút phải không anh!
Lá vàng rụng bay trong gió, hơi thu lướt qua đôi mắt,nhẹ nhàng mà em như thấy thấp thoáng nét u buồn của nàng Thu đa sầu đa cảm.
Hay chăng vì vậy mà em nhớ anh đến thế?
Là hơi thu sang làm em xao xuyến? Hay thu kia chỉ là lí luận ấu trĩ cho em viết ra những dòng này?
Em cũng chẳng rõ và cũng chẳng muốn biết rõ đâu anh. Anh à! Chỉ nghĩ về anh là em thấy vui rồi. Vậy nên... Để em được ôm trọn mùa thu yên bình này mà nhớ về anh đi. Để em được tự do tự tại nghêu ngao nói em vẫn còn yêu anh...
....
Giữa bộn bề cuộc sống,đôi khi em nhớ về anh,à không,lúc nào em cũng nhớ về anh. Là em ngang bướng lấy mùa thu làm lá chắn thôi. Tình cảm con người là vậy đấy, luôn cố lục tìm lí do cho cảm xúc của mình.
Thu về, liệu anh có nhớ em?
_ST_