Anh biết không..
Hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn
Là mỗi lúc buồn có ai đó đến bên và ôm thật chặt
Đâu cần phải lãng mạn, xa hoa như câu chuyện cổ tích có thật
Chỉ cần vòng tay ấm áp của duy nhất một người.
Đâu cần ta phải tìm kiếm cả cuộc đời
Đôi khi ở ngay cạnh bên mà cứ mong chờ được gặp
Là những lúc chợt buồn khi ai đó làm tim ta đau thắt
Vẫn mỉm cười mà chẳng nuối tiếc chi.
Giữa muôn vàn chốn để đến và đi
Em vẫn luôn còn một nơi để quay về và ở lại
Là gia đình-nơi nương náu của trái tim tưởng đã ngừng đập mãi..
Sau bao vấp ngã, tủi hờn..em lại được chở che
Chỉ là chẳng còn ai hát cho em nghe
Những bản tình ca-tuổi thanh xuân của một thời con gái
Những ngón tay đan vào nhau..giữ yên lòng mình trong cơn lốc xoáy
Nghe đâu đó tiếng đàn rơi rớt dưới hiên mưa...
Hạnh phúc muộn màng đã đến với em chưa?
(Vananh Nguyen)