- Biển số
- OF-178980
- Ngày cấp bằng
- 28/1/13
- Số km
- 923
- Động cơ
- 346,764 Mã lực
- Tuổi
- 34
Sắp tới kỉ niệm sinh nhật lần thứ 15 của OF nên em thấy các cụ lãnh đạo đua nhau lôi chuyện quá khứ ra kể làm em cũng bồi hồi nhớ lại kỉ niệm tham dự buổi xếp xe kỷ lục của diễn đàn Otofun.
Buổi xếp xe kỷ niệm SN Otofun 5 năm về trước, em tham gia với tư cách một tình nguyện viên (TNV). Nói là TNV nhưng buồn cười ở chỗ em bị “ép” đi. Vốn dĩ là một thanh niên sắp cầm tấm bằng đại học ra trường, em theo chân ông anh họ là thành viên trong nhóm media đến đây. Theo ông ấy thì “mày phải đi để mở mang tầm mắt, giảm stress, tăng cường sức khỏe, tao đăng ký cho mày”. Hồi đó làm đề án tốt nghiệp, chuẩn bị hồ sơ xin việc các kiểu khiến em căng thẳng trong một thời gian dài. Ông anh họ nói coi như đi làm thêm rèn luyện kỹ năng tháo vát sau này đi mần. Vâng ok anh!
Chắc ai tham dự buổi xếp xe năm ấy sẽ nhớ cái thời tiết kì quặc giữa tháng 5, trời gì lúc thì nắng gắt, lúc thì sậm sùi vài hạt mưa. Sau màn khuân vác đồ đoàn giúp các cụ mợ trong đội hậu cần và vài công việc không tên khác, em cũng có những lúc được đứng chơi, ngắm các anh điều phối viên xếp xe và nhìn những chiếc ô tô rất trật tự đi vào vị trí của mình theo sơ đồ, hồi đó chưa có bằng lái, nhìn mấy anh điều khiển xe em khá thích.
Trong cả buổi, có việc thì em làm, còn đâu em lẽo đẽo theo chân ông anh đi xem quay, chụp. Mong nhanh nhanh xong để được về ạ! Thú thực trước đó bạn bè người thân đánh giá em là thằng rất nhạt nhẽo, gần như chẳng quá để ý, chú tâm vào cái gì. Thế nhưng buổi hôm đó, sau những giờ phục vụ công tác hỗ trợ mà em chỉ nhớ được trời lúc này đang nắng tự nhiên mưa, hay cái xe vừa đi qua có logo gì nhìn hay thế…, thì cuối cùng, em cũng có được mấy phút như có luồng điện chạy qua người.
Ông anh ở đội media, đâm ra may mắn thay, em là một trong những người đầu tiên được xem ảnh, clip ấn tượng trong màn xếp xe. Phải nói rằng, một thằng nhạt nhẽo như em, sau khi nhìn tấm ảnh 448 chiếc xe xếp thành logo Otofun cắt đôi số 10, tự nhiên em thấy tim mình cứ đập thình thịch. Cảm giác có gì đó rất phấn khích. Nhất là khi xem ảnh cùng lúc tiếng nhạc chương trình vang lên, em thấy mình như vỡ òa ra. Thanh niên ngoan hiền như em đến giây phút đó đã hiểu, tại sao bay lắc đập đá chúng nó hay chơi nhạc bốc. Và tại sao lúc làm việc vất vả, có thể rất bực bội, cáu gắt, nhưng đến khi thấy thành quả, lại tặc lưỡi “thật xứng đáng”.
Về sau này, khi đã đi làm, vào trường đời, nghĩ lại em mới thấy buổi xếp xe hôm đó mang lại rất nhiều bài học và mở mang tầm mắt. Chứng kiến các cụ mợ làm việc chuyên nghiệp, không quản nắng mưa, và niềm vui vỡ òa khi buổi xếp xe thành công tốt đẹp, em thấy vui và cảm giác mình cũng là một phần trong số đó, dù những đóng góp của em rất nhỏ. Em bắt đầu có tình cảm với Otofun ).
Sau buổi xếp xe, thú thực em cũng lao đầu vào công việc và không mấy khi tham gia các chương trình của OF do bận. Nhưng trong điện thoại em luôn dành hẳn 1 tab cho diễn đàn. Cái giao diện màu nâu đất pha màu cam quen thuộc, em hay lôi ra gẩy gẩy như kiểu facebook, insta bây giờ. Nhiều người nói em, chơi OF toàn mấy cụ già khú đế, còn mấy ông đi off road toàn rảnh tiền, ngông ngông mới chơi, em không thuộc thể loại nào chơi làm chi. Em chỉ cười, vào diễn đàn đọc hay, hài hước, mà mỗi lần vào em lại nhớ cái quả trống ngực đập thình thình lúc tiếng nhạc chương trình vang lên cùng với clip xếp xe được trình chiếu. Rồi cái sởn da gà vì tự hào.
À, còn màu cam otofun nữa. Thật ra cho đến giờ e vẫn chưa tìm hiểu, tại sao các cụ lại luôn mặc chiếc áo màu cam, tại sao các cụ mợ lại chọn màu cam chủ đạo trong các buổi sinh nhật, và tại sao cái diễn đàn giao diện lại màu nâu đất pha màu cam? Sau em nghĩ, nó là 1 phần lịch sử, và những gì thuộc về lịch sử, thì những thứ diễn ra về sau chỉ làm nó trở thành biểu tượng.
Em không biết vì sao các cụ mợ lại mê màu cam, có phải vì màu cam luôn tươi mới và rực rỡ sức sống dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trời sậm sụt mưa ngâu hay nắng cháy? Màu áo cam mùa sinh nhật, xếp xe của Otofun là cái màu đầy sức sống pha chút ngông nghênh. Bất kể mặt đã bị phủ mấy centimet đất bụi sau các màn drift, không nhận ra nhau nhưng nụ cười lúc nào cũng trên môi các cụ.
Em chợt nhớ ra, khi em khoác chiếc áo SNOF10 trên mình, những xa lạ khoảng cách đã biến mất. Không cần biết tên em là gì, cứ nhìn thấy em các cụ mợ tham gia xếp xe đều lại gần thân thiện, hỏi han đủ thứ. Mà khi em nhìn thấy màu áo của các cụ mợ trong ban tổ chức, em cũng không ngần ngại ra hỏi những câu thắc mắc. Mà mãi sau khi đọc báo đài em mới biết mấy cụ mà em tiếp xúc toàn những tai to mặt lớn. Trời ạ!
Sau này, em vẫn khoe bạn em về tấm ảnh xếp hình của SNOF10:
Kể ra em cũng hơi ảo tưởng nhỉ các cụ, nhưng em tin rằng, tất cả những TNV từng tham gia xếp xe sẽ có chung cảm xúc như em trong ngày hôm đó.. Sắp tới lại xếp xe kỷ niệm 15 năm SNOF. Em sẽ trở lại! Đố các cụ biết em sẽ dự SNOF15 trong vai trò nào?
Buổi xếp xe kỷ niệm SN Otofun 5 năm về trước, em tham gia với tư cách một tình nguyện viên (TNV). Nói là TNV nhưng buồn cười ở chỗ em bị “ép” đi. Vốn dĩ là một thanh niên sắp cầm tấm bằng đại học ra trường, em theo chân ông anh họ là thành viên trong nhóm media đến đây. Theo ông ấy thì “mày phải đi để mở mang tầm mắt, giảm stress, tăng cường sức khỏe, tao đăng ký cho mày”. Hồi đó làm đề án tốt nghiệp, chuẩn bị hồ sơ xin việc các kiểu khiến em căng thẳng trong một thời gian dài. Ông anh họ nói coi như đi làm thêm rèn luyện kỹ năng tháo vát sau này đi mần. Vâng ok anh!
Chắc ai tham dự buổi xếp xe năm ấy sẽ nhớ cái thời tiết kì quặc giữa tháng 5, trời gì lúc thì nắng gắt, lúc thì sậm sùi vài hạt mưa. Sau màn khuân vác đồ đoàn giúp các cụ mợ trong đội hậu cần và vài công việc không tên khác, em cũng có những lúc được đứng chơi, ngắm các anh điều phối viên xếp xe và nhìn những chiếc ô tô rất trật tự đi vào vị trí của mình theo sơ đồ, hồi đó chưa có bằng lái, nhìn mấy anh điều khiển xe em khá thích.
Trong cả buổi, có việc thì em làm, còn đâu em lẽo đẽo theo chân ông anh đi xem quay, chụp. Mong nhanh nhanh xong để được về ạ! Thú thực trước đó bạn bè người thân đánh giá em là thằng rất nhạt nhẽo, gần như chẳng quá để ý, chú tâm vào cái gì. Thế nhưng buổi hôm đó, sau những giờ phục vụ công tác hỗ trợ mà em chỉ nhớ được trời lúc này đang nắng tự nhiên mưa, hay cái xe vừa đi qua có logo gì nhìn hay thế…, thì cuối cùng, em cũng có được mấy phút như có luồng điện chạy qua người.
Ông anh ở đội media, đâm ra may mắn thay, em là một trong những người đầu tiên được xem ảnh, clip ấn tượng trong màn xếp xe. Phải nói rằng, một thằng nhạt nhẽo như em, sau khi nhìn tấm ảnh 448 chiếc xe xếp thành logo Otofun cắt đôi số 10, tự nhiên em thấy tim mình cứ đập thình thịch. Cảm giác có gì đó rất phấn khích. Nhất là khi xem ảnh cùng lúc tiếng nhạc chương trình vang lên, em thấy mình như vỡ òa ra. Thanh niên ngoan hiền như em đến giây phút đó đã hiểu, tại sao bay lắc đập đá chúng nó hay chơi nhạc bốc. Và tại sao lúc làm việc vất vả, có thể rất bực bội, cáu gắt, nhưng đến khi thấy thành quả, lại tặc lưỡi “thật xứng đáng”.
Về sau này, khi đã đi làm, vào trường đời, nghĩ lại em mới thấy buổi xếp xe hôm đó mang lại rất nhiều bài học và mở mang tầm mắt. Chứng kiến các cụ mợ làm việc chuyên nghiệp, không quản nắng mưa, và niềm vui vỡ òa khi buổi xếp xe thành công tốt đẹp, em thấy vui và cảm giác mình cũng là một phần trong số đó, dù những đóng góp của em rất nhỏ. Em bắt đầu có tình cảm với Otofun ).
Sau buổi xếp xe, thú thực em cũng lao đầu vào công việc và không mấy khi tham gia các chương trình của OF do bận. Nhưng trong điện thoại em luôn dành hẳn 1 tab cho diễn đàn. Cái giao diện màu nâu đất pha màu cam quen thuộc, em hay lôi ra gẩy gẩy như kiểu facebook, insta bây giờ. Nhiều người nói em, chơi OF toàn mấy cụ già khú đế, còn mấy ông đi off road toàn rảnh tiền, ngông ngông mới chơi, em không thuộc thể loại nào chơi làm chi. Em chỉ cười, vào diễn đàn đọc hay, hài hước, mà mỗi lần vào em lại nhớ cái quả trống ngực đập thình thình lúc tiếng nhạc chương trình vang lên cùng với clip xếp xe được trình chiếu. Rồi cái sởn da gà vì tự hào.
À, còn màu cam otofun nữa. Thật ra cho đến giờ e vẫn chưa tìm hiểu, tại sao các cụ lại luôn mặc chiếc áo màu cam, tại sao các cụ mợ lại chọn màu cam chủ đạo trong các buổi sinh nhật, và tại sao cái diễn đàn giao diện lại màu nâu đất pha màu cam? Sau em nghĩ, nó là 1 phần lịch sử, và những gì thuộc về lịch sử, thì những thứ diễn ra về sau chỉ làm nó trở thành biểu tượng.
Em không biết vì sao các cụ mợ lại mê màu cam, có phải vì màu cam luôn tươi mới và rực rỡ sức sống dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trời sậm sụt mưa ngâu hay nắng cháy? Màu áo cam mùa sinh nhật, xếp xe của Otofun là cái màu đầy sức sống pha chút ngông nghênh. Bất kể mặt đã bị phủ mấy centimet đất bụi sau các màn drift, không nhận ra nhau nhưng nụ cười lúc nào cũng trên môi các cụ.
Em chợt nhớ ra, khi em khoác chiếc áo SNOF10 trên mình, những xa lạ khoảng cách đã biến mất. Không cần biết tên em là gì, cứ nhìn thấy em các cụ mợ tham gia xếp xe đều lại gần thân thiện, hỏi han đủ thứ. Mà khi em nhìn thấy màu áo của các cụ mợ trong ban tổ chức, em cũng không ngần ngại ra hỏi những câu thắc mắc. Mà mãi sau khi đọc báo đài em mới biết mấy cụ mà em tiếp xúc toàn những tai to mặt lớn. Trời ạ!
Sau này, em vẫn khoe bạn em về tấm ảnh xếp hình của SNOF10:
- Ê mày nhìn thấy tao trong ảnh không?
- Mày ở chỗ nào vậy?
- Đây nè
Kể ra em cũng hơi ảo tưởng nhỉ các cụ, nhưng em tin rằng, tất cả những TNV từng tham gia xếp xe sẽ có chung cảm xúc như em trong ngày hôm đó.. Sắp tới lại xếp xe kỷ niệm 15 năm SNOF. Em sẽ trở lại! Đố các cụ biết em sẽ dự SNOF15 trong vai trò nào?
Chỉnh sửa cuối: